Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Tết cuối thời sinh viên

Hôm nay là mùng 9 tháng giêng. Qua Tết đã mấy ngày rồi vậy mà tôi ko có cảm giác tết đã đến.

Ừ thì "ăn miếng mứt, uống miếng trà, đón giao thừa, đi chùa" là xong cái tết. Tự dưng nhớ câu nói vớ vẩn này của thằng bạn. Cũng như mọi năm, mình về thăm ông bà Ngoại, đốt nhang và thăm mộ bà Nội, thăm ông Nội, đi 1 vòng nhà các chú bác cô dì. Cảm giác thật bình yên, những người dân quê gần gủi, hay tại mình quá suy tưởng? Hì ko cần biết, chỉ thấy thật thoải mái, cảm giác nhẹ nhàng đáng iu. Mình có cơ hội thả bộ theo con đường quanh co, hai bên dừa che kín, tàu dừa xào xạc mỗi lúc giò lùa qua. Những cảm xúc tuổi thơ lại dìa, nhưng giờ mình đã lớn. Ừ lớn thật rồi!

Trờ lại cái tết, mùng 3 đi họp lớp, nữ xinh hẳn ra (-me), nam trưởng thành, thật vui, thật tình cảm. Ko mong muốn gì hơn, chỉ mong mỗi năm 1 lần gặp lại các bạn, thêm người mới cũng chả sao, lớp mình luôn đón tiếp. A9 tôi yêu!!!

Mùng 4 bị hớ, 3 thằng bạn vì những lý do "tế nhị" ko xuống nhà, vậy là đổi kế hoạch, cùng thằng bạn bên Chợ Lách và 2 ng bạn cũ tám thôi. Cũng thật bất ngờ, ai dè lão già đó chịu xuống chơi đâu. Vui thật.

Mùng 5 du xuân lên nhà cô chủ nhiệm rùi về. Cũng ko mấy hứng thú, ko biết sao thấy sợ cô quá, cho bỏ cái tật tâm sự dí cô làm chi. :-(

Mùng 6 phụ Má gói bánh, rùi lọ mọ đi làm mứt dừa, làm xong mứt đen còn hơn mình, ai biểu thêm mít vô làm chi. Sáng tạo thấy ớn!!!

Nói sao nhỉ, mình lo lắm, ko phải chuyện luận văn hay chuyện đi làm. Ừ, vì mình chưa bao giờ đầu hàng hay kêu ca về vấn đề của chính mình-có lẽ đó là lý do mình ít nói, ít cười trong suốt những năm trước đại học. Và hình như, mình sắp trở lại với con ng đó. Gia đình-2 từ mà bao nhiêu là ý. Chỉ là ý, ừ thì ý.....gia đình!!!

Chỉ có 2 tuần mà mình thấy sao đó, ko có cái computer chịu ko nổi, mình tệ thật! Vậy là xong, cuộc đời còn lại là computer rồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét