Dùng từ bình dân của quê mình,đây là cái bông "màu đỏ" lần đầu em nhận từ "anh"có lẽ em nên trả lại nhưng xin hãy để em giữ lại.
Vì lúc nào em vẫn luôn bên "anh",nếu lúc nào đó "anh" buồn hãy nhắn với em.Em sẽ kể những kỉ niệm vui nngày xưa hai đứa mình,
Nếu "người ấy "của "anh" giận,em sẽ chỉ cách cho "anh" làm cô ấy vui.Dù lúc đó lòng em đau hơn bao giờ hết.
Nếu chông gai trên đường sự nghiệp,hãy nói với em,em sẽ chứng minh cho "anh" thấy rằng"anh"vẫn thành công.
Em không được may mắn là người con gái quan trọng trong tim "anh",thì mong "anh" xem em là bạn tri kỉ,xin chia sẽ nổi buồn và niềm vui.
Vì hạnh phúc của"anh" là niềm vui <=>nổi đau của chính em.Em không biết khi nào em sẽ không còn lắng nghe "anh" nữa,Chỉ biết rằng con người em đang nói những điều đó với em.
NHững kỉ niệm em luôn nhớ,những bài hát em đều nhẩm lại mặc cho tụi bạn ch"dở quá mày ơi"Vì với em nó có ý nghĩa rất nhiều,Nó giúp em nhớ về "anh"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét