Lâu lắm mới thức như đêm nay, lại 1 đêm ko ngủ.
Phòng im ắng, bên ngoài còn vắng lặng hơn.
Nhìn qua khe thông gió, ánh đèn ấm áp nhờ màu cam của những viên gạch hồng.
Bóng tối tĩnh mịt, cái máy thường ngày bỗng thành điểm sáng cho cả phòng.
Thỉnh thoảng có vài tiếng xe chạy trên đường quốc lộ.
Hình ảnh lần đầu tiên lên thành phố chợt hiện ra trước mắt.
Thành phố về đêm thật đẹp.
Càng về khuya, thành phố càng mang nét huyền bí và nét đẹp dịu dàng.
Đêm đó, xe cứ bon bon chạy giữa cảnh đêm tĩnh mịt.
Trên xe, chỉ còn bác tài và tôi còn thức.
Bài hát nhẹ nhàng như ru hành khách vào giấc ngủ ngon.
Tôi thì không, ngồi hàng ghế đầu, tất cả cảnh vật như thu hết vào đôi mắt tôi.
2 hàng đèn cứ nối tiếp nhau chạy dài trên đường quốc lộ.
Càng vào trung tâm thành phồ, đèn càng nhiều màu sắc hơn, đẹp hơn, lung linh hơn.
Đèn, cái duy nhất tôi thích khi thành phố về đêm.
Đã lâu không còn cơ hội đi lòng vòng thành phố về đêm nữa.
Có lẽ, giờ cảnh vật sẽ đẹp hơn lúc trước nhiều lắm.
Sẽ có nhiều đèn hơn, nhiều màu hơn.
Thành phố về đêm.