một ngày trôi qua chậm chạp, nặng nề.
mưa, xe đông đúc, buýt cũng thế.
đứng, vịnh thành ghế, mãi nghĩ ngợi mông lung.
một lúc lâu sau, anh đứng dậy: -"em ngồi đi"
-"anh ngồi đi, em có bị j đâu"
mình biết, anh ta tưởng mình bệnh
dù sao cũng cám ơn anh, đâu đó trong cuộc sống vẫn có những tấm lòng dù đúng lúc hay không.
những ngày tới sẽ còn dài hơn nữa, nặng nề hơn nữa.
về nhà thôi