Hôm qua về quê, giữa cái nắng của Sài Gòn, lòng vui vui vì được anh đồng nghiệp chở ra bến xe bus. Nhìn cái ba lô nặng trịch mà lòng ngao ngán với 3 tuyến bus trước mắt. May sao, có người chở đi 1 đoạn.
Bến xe không đông như mọi khi có lẽ vì lúc này không phải "mùa về quê". 14:00 xe lăn bánh, thành phố xa dần sau lưng, mắt đã muốn nhắm lại nhưng sao trống trãi quá. Càng xa thành phố, bầu trời càng dịu mát rồi chuyển sang nhiều mây. Ưhm chắc sẽ mưa!
Mưa rớt những hạt đầu tiên rồi, từ xa mưa đập thẳng vào kính xe, chảy dài trước mặt mình. Phì cười, mưa ngốc thật. Mắt mũi đâu mà lại đâm thẳng vào kính như thế chứ. Lạnh dần lạnh dần, kéo cái áo khoác sát người hơn, ngó mông lung theo mây, trời và mưa, mình ngủ lúc nào không hay.
Lúc xoay người cũng là lúc xe về gần bến.
Về đến nhà trời cũng nhá nhem tối, ừm 18:00 rồi. Lại có bão, gió mạnh quá. Chiều mưa lất phất, không đủ ướt áo chỉ vừa se lạnh. Hai chị em kéo ra nhà chị năm chơi, gió lồng vào ngôi nhà lá, nền gạch tàu, mát cả lòng bàn chân. Lâu rồi không có được 1 đêm cùng nói chuyện với các chị. Đêm nay, ngủ với tám và bé Thảo, vui!
Không bì với sức trẻ, má cha đã ngủ từ bao giờ. Hai chị em coi tùm lum phim rồi mới lăn vô mùng ngủ. Cái tật ngày xưa vẫn chưa bỏ :).
Sáng sớm trời lại tiếp tục lất phất rãi những giọt nước còn lại thì phải. Ai ngờ, càng lúc mưa càng nặng hạt. Mặt bí xị rồi phì cười, trời lại trêu mình rồi, sắp đi thì ổng lại mưa như khêu khích hay để mình nhớ những ngày tháng khi xưa. :-) dù thế nào, mưa vẫn là bạn dễ thương của mình, nhẹ lòng!
Má cứ lo xe cộ, lầy lội,...nhưng có sao đâu, lầy lội thì đó cũng là đất quê hương.
Trưa 1 chút, nắng lên, ấm áp những tia nắng sau cái mưa. Cây nhà như bừng tỉnh sau giấc ngủ nướng sáng nay. Đường khô ráo, má đỡ lo rồi nhé. Nó phóng lên sau xe, mưa lại lất phất nhưng lần này đúng là lất phất. Lòng nhẹ nhàng gánh ba lô lên vai đi làm, tháng sau lại về, lại đi.