CHE năm nào cũng làm, cứ 6 tháng lại 1 lần. Duy chỉ CHE lần này cho tôi 1 điểm dừng để suy ngẫm.
Thấm thoát gần 4 năm rồi sao?
Sếp hỏi hợp đồng em 1 năm hả. Dạ không, 3 năm.
Thấm thoát đã 3 năm rồi à?
Câu nói này như 1 cái bật lửa, thức tỉnh tôi. Ờ nhanh thật.
Nào chỉ 3 năm, 5 tháng nữa là tròn 4 năm. 4 năm gắn bó với công ty, nhìn người ra kẻ vào. 4 năm gắn bó với anh - người tôi yêu như mối tình đầu nhiều vất vả.
Ngày quen anh, chưa một định hướng, chưa 1 tương lai, nhiều nổi buồn và lo lắng. Vào fsoft như một cái duyên, giờ như một sợi dây ràng buộc, vì có thể gặp anh nhiều hơn. Có thể, 1 ngày nào đó, anh hoặc tôi sẽ rời công ty này, như một quy luật, như bao người đã đến đã đi.
4 năm tôi chưa nguôi nhớ nhung, chưa nguôi nổi buồn tự đáy lòng mình, chưa rõ rệt cái mái ấm ra sao.
4 năm tôi chưa là ai ở cty, tôi chưa thấy mình yêu tha thiết cái nghề. Chỉ thấy xa thì nhớ, vắng thì buồn.
4 năm bao nhiêu là hạnh phúc, bấy nhiêu là nổi đau, khó khăn không ít, may mắn cũng nhiều.
Vậy là đã 4 năm. Tự hỏi, 4 năm sau tôi sẽ như bây giờ? Vẫn sớm tối đi làm, vẫn thui thủi nơi xóm trọ, day dứt nổi nhớ nhà, nhớ quê?!
Đôi lúc tự dối lòng, vì cô đơn 1 mình nên mới thế. Lúc có gia đình, sẽ hết nhớ thôi. Nhưng thâm tâm lòng tôi nhớ lắm. Hàng dừa xanh, đọt lá đua đưa, tiếng gà trưa, tiếng bò chiều. Nước mắt chực rơi, tự hỏi vì sao phải thế.
Tình là gì, sao phải bi lụy. Sao phải day dứt, sao phải khổ đau.
Rồi sẽ ra sao, ngày sau?! Nơi thành phố này, căn nhà ấy, có góc nào để chứa đựng tình thương cho mình không?
Da diết.