Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009
Sau kỳ lễ
Hôm nay đã là 8/5, vừa trọn 1 tuần kể từ ngày lễ.
Chiều nay, lại có dịp cưỡi con blue chạy 1 vòng. Ng ta vẫn đổ xô ra đường như ngày mới bước chân lên thành phố. Mọi thứ vẫn nhộn nhịp, duy chỉ có tôi vẫn chưa bắt kịp cái nhịp độ ấy. Có lẽ cuộc sống hiện tại chưa đủ khó khăn để tôi năng động hơn. Chắc vậy!
Nghĩ là làm, đi 1 vòng đến vài trung tâm, xem có nên trở lại nghề gia sư không. Chợt, trời chuyển mây đen và vài tia sấm lóe sáng. Khoát vội cái áo khoát, chạy xe về, ấy vậy mà vẫn không kịp. Cái tính hại cái thân, quả không sai tý nào. Cái tật ngồi 1 mình là lại nghĩ, mỗi lần nghĩ xong thấy tay chân sao mà vụng về thế, bản thân sao mà thụ động quá, để rồi không ít lần tự giam mình vào 1 không gian cứng ngắt vô hình.
Dù không tin vào số phận, nhưng chứng kiến không ít ng cứ tự làm khổ lấy mình, làm cho bộ não cũng ráng chừa vài khúc cuộn chứa cái mà ng ta gọi là "số phận" ấy. Phải làm vất vả và không có thời gian rảnh thì cái bộ óc tôi mới dc bình yên thì phải?!
Giờ lại ngồi 1 mình, căn phòng đã vắng, khu nhà trọ cũng vắng luôn, cái bóng đèn không thích sáng, cả phòng ngó qua ngó lại chỉ mỗi cái máy tính là sáng nhất. Cái cảnh này càng làm cái không gian "quái quỹ" kia có dịp lộng hành. Phải kiếm chuyện làm thôi, làm cho bản thân thật bận rộn!
Ừm! Thật bận rộn. Tăng cường giờ english, đi làm thêm, gì nữa nhỉ???
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)