Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

Anh và Pé

Vẫn chưa quen gọi. Một, hai hay ba nhỉ? Ba ư? không nhiều đến vậy đâu. Ừ thì đã hai lần gọi như thế.

Pé, không cần đếm. Chỉ một lần duy nhất nó tự xưng như thế.
Em, chưa một lần thì thầm.

Anh, pé và em. Sao mà khó thế!

Vẫn chưa quen, ừ thì vẫn chưa quen gọi người đã vì nó tình nguyện cưỡi xe giữa trưa nắng đón nó tan sở. Người đã vì nó nhịn đói chờ nó đến xế chiều rồi lủi thủi về một mình, để rồi chỉ 1 tin nhắn của nó, người ta đã quay lại lần nữa, mồ hôi ước cả áo, miệng thì nhe răng ra cười mặc cho cái mặt nó như mếu vì xót xa.

Người đã vì nó chờ đợi ở bến xe chỉ để đưa nó cái hộp bánh lovebread. Người chờ nó ở trạm bus này rồi trạm bus khác đến khi nó lên bus đi về.

Người chờ nó những buổi về trễ, chịu làm đủ trò dở hơi chỉ để nó hết bí xị cái mặt. Người chở nó đi ăn hơn là tặng hoa cho nó, chỉ vì muốn nó mập hơn, khỏe hơn. Người chạy đi mua tùm lum kẹp tóc giữa trưa mùng 3 tết chỉ vì nó cần 1 cái ...cột tóc. Người cùng nó đi nhà sách giữa trưa nắng, bụng đói meo để tìm mua 2 con mèo ...thương tật. Người đi karaoke lúc nắng cháy da chỉ vì nó thích.

Người đã nhịn bữa trưa chạy hàng giờ xe máy chỉ mong sao nó được ăn cái pizza còn nóng.
Sao khó thế người, anh, em và pé. Câu chuyện của 3 người mà cũng chỉ là 2.
Cám ơn người, cám ơn anh!