Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009
lười và thói quen
Sinh ra và lớn lên với 2 từ tự lập. Dù không hoàn toàn đúng nghĩa nhưng cũng đủ để tôi đủ cứng cỏi những lúc khó khăn. Nghe Má kể, lúc tôi được sinh ra, chỉ được cô Sáu yêu thương. Nhỏ con, đen nhẽm lại gầy. Tôi cũng không tượng tượng dc chính mình lúc đó như thế nào :). Quanh quẩn chơi quanh nhà với mấy anh chị. May mà còn có mấy anh chị con chú, con bác.
Lên cấp 3, dù chỉ xa nhà 1 ngày 1 tuần, nhưng cũng đủ để nếm ngọt nếm đắng. Cái ngày đầu tiên ở trọ, ăn ngủ học bài đều ở nhà bà chủ-cái nhà lá nhỏ và tối tăm. Cái cảnh của 3 năm học phổ thông, giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ. Cái mái che bên hiên nhà là nơi tôi cùng 3 nhỏ bạn ăn, ở, ngủ và học. Năm đầu còn đỡ, 2 năm sau chỗ vừa dột vừa lủng đủ chỗ. Có dc cái ổ khóa mà cũng như ko, mấy đứa con bà chủ thích thì vô ngủ thoải mái. :) có lần vừa mở cửa thấy 2-3 thằng bạn con bà chủ ngủ lăn ra đó, chỉ còn biết qua kêu bà chủ lôi mấy tên đó dậy đi về.
Cái mái che là nơi duy nhất 4 đứa dc yên thân, khoảng vài tuần lại chứng kiến cảnh ông chủ nhậu xỉn la mắng, đập đồ. Rồi bà chủ vừa la vừa chạy, mấy đứa nhóc trốn hết. 4 đứa chỉ còn cách ngồi im nhìn nhau, riết rồi quen. Nhà bà chủ vui như hội, hát kara um trời thì cả bọn vẫn ngồi nhai bài vở tỉnh queo.
Năm cuối, 3 nhỏ có bạn bè nhìu hơn, ko tránh khỏi đi chơi mãi đến 11h hơn, có khi kéo nhau về tám. Thế là cả bọn bị la, 2 nhỏ phải dọn đi chỗ khác. Bà chủ lại cho 2 anh em thằng bạn tôi vô ở chung, tối ngủ chỉ cách nhau mỗi 1 cái dài. Ức mà ko nói dc lời nào. Trc giờ tôi phản ứng chuyện nam nữ ở chung nhà, nói chi ở kiểu như tôi: Ăn chung, ở chung, học chung, mọi sinh hoạt đều chung. Ấy vậy mà cũng cố chịu hết 1 năm, cái năm dài nhất trong thời phổ thông. Có hôm nó xỉn, thế suốt đêm tôi khỏi ngủ. Sáng chửi nó thì nó năn răng cười. Dù sao cũng cháu chồng của chị thế là tôi đành chịu.
Những hôm đau bụng chỉ biết ôm gối khóc rồi lăn ra ngủ. Hôm sau lại khỏe, rồi thành lệ, mỗi lần đau lại nghĩ "mai sẽ hết thôi". Có dám hé răng với Má đâu, không Má lại lo trc lo sau. Giờ thì thành quán tính rồi, ko ưa nhìn mấy viên thuốc, ko ưa đi khám bệnh. Những ngày xa nhà, cho tôi 1 thói quen mỗi khi gặp khó khăn, đi 1 vòng tìm ngó mọi ng hối hả bận rộn rồi phì cười. Cuộc sống vẫn diễn ra, thấy chuyện của mình thật cỏn con mà làm như trời sập. Vậy là tan biến cái khối u sầu.
Mỗi ngày trôi qua, quê nhà Cha Má tôi vẫn làm lụng, vẫn sống và ngày càng già đi. Nơi đây tôi vẫn sống, làm việc và nhìn tuổi Cha Má tăng dần lên. Để trong lòng len lõi 1 nổi lo sợ........
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)