OT xong chưa hết mệt đã te te chạy đi ... kiếm diều giữa cái màu u ám, lớt phớt vài giọt mưa. Quá điên chăng. Ngồi sau xe mà lòng buồn lắm, lần thứ 2 đi thả diều mà màu u tối quá.
Ra được đến nơi còn thất vọng hơn, không một cánh diều nào cả. Ráng chạy thêm đoạn nữa, xa tít trên cao, diều ai bay vậy?! Lúc đó mình vui như đứa trẻ lần đầu thấy diều bay.
Reo hò trong dạ, muốn tới đó ngay.
Rồi con diều cũng trong tay, bãi đáp đông đúc người cũng đã tới. Đông đến nổi 2 đứa không chắc sẽ thả được diều.
Quay xe lại, tìm 1 bãi đất trống to hơn và ít người....để chạy dc không đụng ai mà kéo diều lên cao.
Ú hì hục, chạy te te nhanh lắm mà cóc thèm để ý con diều có bay dc hay không. Thì ra, trên đường về, ú bộc bạch - this is my first time to play it - hí hí nói trễ quá, không là ghẹo rồi.
Pé cũng có khiếu giáo viên, sau 1 hồi kiễn nhẫn dụ khị ú, chỉ ú, thì con diều ú dắt cũng bay dc khỏi đầu 1m. Coi như là một thành tích.
Và chiều nay, 1 chiều cuối tuần OT đến hơn 8:00 đêm. Ú rủ ghé làm tô bánh canh ghẹ hôm bữa. Ngồi được 1 lúc này 1 ông khác um xùm này nọ, tán ghế tán bàn, Hơ thiệt là sợ hén ú.