Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009
Thêm một lần rung động
"Sống, sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống trong một tình yêu....."
Đá cũng biết yêu? Thật ngớ ngẩn, chẳng qua con ng yêu nên nhìn vạn vật cũng thấy chúng đang yêu. Con ng khác vật vô tri ở cảm xúc, nhờ có cảm xúc cuộc sống mới có muôn màu. Nhưng quá mộng mơ ta lại xa rời thực tiễn. Đá không thể yêu, nhưng khi ta yêu thì ta nhìn thấy đá đẹp hơn.
Tôi là một con ng, ko như hòn đá, thì sao ko có cảm xúc chứ! Từ lúc sinh ra đã mộng mơ dí hàng dừa, đồng lúa, con sông, mơ về những câu chuyện cổ tích xa xưa. Lớn lên, tôi lại ước mơ vươn đến cuộc sống bình đẳng, xã hội giàu đẹp văn minh. Đến khi gặp ng ta, tôi lại mong cho tình bạn chấp cánh bay xa vì 2 con tim đồng cảm, cùng hướng về quê hương, về lý tưởng. Đến khi ng ta xa tôi, bao mộng mơ bỗng dưng theo ng mà đi mất. Sau một khoảng thời gian dài, tôi tìm lại dc chính tôi, tiếp tục vươn đến cái lý tưởng xa vời mà có thể cả đời tôi cũng đừng mong thực hiện dc. Vì tôi có cảm xúc, ý nghĩ cứ bay nhảy mỗi lần nhìn những ng ăn xin, những em bé ko gia đình, những ng già nua phải làm lụng kiếm sống vất vả.
Và từ khi biết bạn, tôi thấy mình yêu đời hơn nữa. Tâm huyết lại trỗi dậy bởi sự nhiệt tình của bạn đã làm lý tưởng trong tôi có thêm động lực mới. Nhưng cũng từ đó, tôi lại yếu đuối đi...Chính vì vậy, tôi phải chọn lựa. Hoặc là tôi của ngày xưa: mạnh mẽ, ngoan cường; hoặc là 1 cái tôi mới với nhiều cảm xúc hơn nhưng cần điểm tựa hơn. Suy nghĩ, trốn tránh, lo lắng cuối cùng tôi cũng tìm dc cái tôi cho chính mình. Ko cần chọn lựa, mình vẫn là mình. Vẫn mang nhìu cảm xúc của 1 con ng và vẫn mạnh mẽ. Lại một lần nữa dám làm dám nhận, dám yêu và dám hận. Chí ít cũng có dc khoảng thời gian đẹp, có bùn vui cùng ng mà mình yêu mến. Đó mới chính là con ng của tôi.
"Tớ sẽ ko yêu vì sợ mất đi tình bạn vĩnh viễn." Nếu đã cân nhắc thì không bao giờ tình bạn mất đi, nếu tình bạn mất đi thì đó ko là tình bạn đẹp. Tôi đã dám cho mình cơ hội dù kết quả là con số không tròn trĩnh. Nhưng chí ít, tôi đã có kỷ niệm đẹp, ko cắn rứt lòng mình và tôi vẫn có ng ta là bạn. Dù nó ko trọn vẹn 1 tình bạn như xưa, nhưng nó lại đi đến 1 ngưỡng khác của tình bạn, nơi mà tôi sẽ ko bao giờ đến nếu tôi ko thử thách chính mình. Và cuối cùng là để hồn mình thanh thản, nhìn ng ta mà mỉm cười, một nụ cười chúc phúc.
Trong cuộc đời, tôi ko bít mình sẽ bắt gặp cảm giác đó bao nhiu lần cho đến khi có dc cái gọi là hạnh phúc. Rồi thì sẽ mỉm cười chỉ vì 1 câu nói, 1 cái đập lỗi nhịp của con tim bởi 1 cái nhìn, 1 lần thức trắng đêm nhìn lên bầu trời bởi 1 cái chạm tay, ...., 1 nụ cười nhẹ nhàng vì câu nói vu vơ của 1 đứa trẻ. Sống, làm việc và cảm nhận.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)