Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

ngoan lần thứ nhất

Hôm nay pé ngoan quá, chỉ nhắn tin có 1 lần vào buổi sáng thôi nhé!
9:30 vớ tay lấy điện thoại nhấn power on sau khi đã tắt nguồn từ lúc sáng. Sao àh? vì hông muốn bản thân lại nhắn linh tinh, tùm lum tùm la. Giờ chỉ mở lên xem có tin nhắn của ng ta hem thoai hà. Không có roài ^_^, hem sao, tắt nguồn tiếp cho an toàn.
- Cố lên pé, pé làm được mà!
11:00 sắp ăn trưa cùng mấy anh chị rồi, giờ chắc ng ta cũng sắp ăn trưa. Lại power on lần nữa, mở text message nhắn vài dòng "ú ăn gì rồi,..." -> delete -> power off.
_ Giỏi quá, pé làm được nửa ngày rồi.
12h lên tầng 4 ăn trưa nà, trời, hủ tiếu mà nước lèo nguội ngắc, giận ghia, ráng nuốt hết, đâu bỏ đâu :-). Xuống tầng 2, ngủ 1 xíu, phát hiện chưa có đủ tài liệu để làm việc. Dìa thoai!
Chạy lòng vòng linh tinh, vậy mà 14h30 rồi, vài tiếng nữa ng ta về tp rồi, được mà, không lâu nữa đâu.
15:30 về tới phòng, mệt lữ người, buồn ngủ nữa, giờ chắc ng ta cũng buồn ngủ lắm á ^_^. Đến 19:00 thì ng ta về rồi, còn có mấy tiếng hà, pé cố ngoan nghe.
- Dạ!
16:00 tắm nà, make up nà, chuẩn bị đi ăn cưới nà.
- Vậy là pé giỏi lắm nghe, lần này pé hông linh tinh nà, hông nghĩ ngợi tè le nà. Cố gắng 3 ngày nữa nghe pé!
Là lá la, la la, pé làm được mà. Dù có linh tinh chút xíu, có nghĩ chút xíu nhưng pé đã cố lách qua giây phút linh tinh nà!

Tiết kiệm


Từ lúc sinh ra, ba mẹ đã dạy ta sống tiết kiệm. Tiết kiệm tiền để dùng khi cần, tiết kiệm điện để người khác cũng có điện mà dùng, tiết kiệm nước để lượng nước bẩn thải ra ít hơn, môi trường bớt ô nhiểm hơn. Nhưng có ba mẹ nào dạy con phải tiết kiệm yêu thương đâu, ấy vậy mà khi ta càng lớn khôn ta càng làm ngược lại những gì ba mẹ đã dạy.

Ta cứ nhìn giá nước, giá điện rồi thì “ôi, tháng này dùng nhiều vậy mà cũng chả có nhiêu tiền” rồi tat ha hồ cứ thế mà dùng điện nước vô tư. Ta chỉ còn nhớ tiết kiệm tiền mà quên đi những thứ khác cũng cần tiết kiệm. Đáng trách hơn, ta lại tự chế thêm 1 thứ tiết kiệm – Tiết kiệm yêu thương.

Ta tiết kiệm những lời nói nhẹ nhàng với gia đình, tiết kiệm lời thăm hỏi ông mà cha mẹ, bà con xóm giềng. Tiết kiệm 1 buổi café với bạn bè vì tốn kém.

Tiết kiệm, chỉ 2 từ mà thật khó khăn để làm được, vừa phải, tất cả yêu cầu ở sự vừa phải.

“Đong sao cho khéo, kéo sao cho vừa”

Mức tương đối là sự ao ước và chấp nhận được, cuộc sống này chỉ cần có thế.

Màu sắc cuộc sống


Giữa các thế hệ, ông bà và cha mẹ, con cháu, anh chị em rồi bạn bè, luôn có 1 khoảng cách trong suy nghĩ, dẫn đến khác nhau về hành động. Ấy vậy mà, giữa những con người cùng thế hệ, cùng lứa tuổi lại cũng khác nhau.

Giữa nam và nữ đã gây nên bao sự phức tạp, rắc rối. Người ta bảo tâm đầu ý hợp thì nên vợ thành chồng, mình vẫn chưa tìm được minh chứng cho châm ngôn ấy. Đã từng thấy bao đôi vợ chồng hạnh phúc theo cái nghĩa mà người ta đưa ra, làm sao ai biết được 2 người họ đang cảm thấy thế nào, có như những gì mà người đời nhìn thấy không? Sao thế giới lại phân chia cho nam và nữ những cá tính khác nhau, rồi lại buộc họ lại với nhau theo một sợi dây vô hình. Rõ là biết họ khác nhau và chắc chắn sẽ làm tổn thương nhau, hiểu lầm nhau vậy còn trớ trêu làm chi cơ chứ. Phải chăn cuộc sống thấy buồn nếu mọi thứ cứ bình yên?!

Khác giới, trái tính trái nết, ừ thì cũng đành chịu. Ấy vậy mà cùng giới cùng thời cũng lại khác nhau. Để giận hờn cứ kéo dài, dài từ ngày này qua ngày khác, từ người này sang người khác. Giận hờn cướp đi bao nhiêu thời gian của con người? quá nhiều. Cuộc sống thật biết tiêu khiển, thật biết thử thách, gieo vào mỗi người 1 ít tính xấu, 1 vài tính tốt rồi quăng họ ra 1 đống hỗn độn nào xấu nào tốt lẫn lộn. Buộc họ phải tự lựa từng miếng nết tốt, tranh giành nhau rồi cái tốt trở nên hiếm hoi, cái tốt sợ và bắt đầu trốn. Con người lại phải khổ công mà tìm kiếm, kiên nhẫn để tìm và tích lũy cho mình. Trong khi cái xấu cứ bày tràn lan, chẳng cần trốn tránh. Thế rồi người ta sinh ra lười biếng, lấy đại cái xấu làm của đỡ mất công mò mẫm.

Cuộc sống, ơi cuộc sống. Bày chi lắm trò thế cuộc sống ơi!