Cuộc sống này phức tạp quá đi thôi. Rõ ràng là cần lời khuyên từ ai đó vậy mà thành ra 1 cuộc nói chuyện lãng xẹt. Rõ ràng là cố ý mắng ai đó nhưng nó lại là cuộc trò chuyện thật vui. Là sao nhỉ?
Mọi thứ không phải là tệ lắm, chỉ là vừa đủ tệ.
Nếu ai đó phát minh ra cái máy đọc được tâm trạng con người, mình sẽ dốc hết tiền mình có để mua nó, để khỏi trăn trở khi bắt gặp 1 hành động nào đó mà mình để tâm.
Chợt câu nói ngày xưa cứ văng vẳng trong đầu mình "... đã bao giờ được như thế chưa?", mặn quá, nước tràn rồi.
Điều đó là gì nhỉ? như thế nào nếu bên kia là mình nhỉ? Thôi, tốt nhất là đừng tò mò, đỡ đau đầu.
Nhưng mình ghét sự mập mờ, mọi thứ phải rõ ràng đến mức tối đa mà sự việc có thể rõ ràng được. Lâu rồi mình hok thấy ng ta động viên mình nhỉ :-(. "Rồi từ từ sẽ được" - ôi nhớ má quá! Nhà lúc nào cũng động viên mình cả ^_^.
Hoa là gì nhỉ? mọi con gái đều thích hoa ah? hoa là thực tế hay điều hư ảo, thực tế mà. Cười buồn!
Phải note vào điện thoại thôi, sắp xếp lại tất cả mớ hỗn độn mình quậy phá hôm nay. Hông tin mình hông làm được.
Tâm trạng tệ quá, ước j jo ng ta gọi nói nhăn nói cụi với mình nhỉ :-).
Ngủ thôi, hôm nay thế là quá đủ, từ nay bình tĩnh hơn nhé nhóc, ai cũng có ưu khuyết điểm mà :-) vấn đề là làm sao để mình hoàn thành việc mà hông bị chọc tức kìa, vui lại nhé nhóc.
Ng ta cũng chú ý thái độ 1 chút đi, 1 năm nữa ng ta dự định j nà! Chiến lược để vượt ải nữa chứ!
Cũng công nhận ng ta có tiến bộ, biết ý tứ 1 chút rồi, biết sửa đổi 1 chút rồi, biết chở nhóc đi coi đèn đường rồi ^_^
Thử lại 1 lần nữa