Khóc đi cho sầu vơi tất lòng,
khóc đi cho ngày mai giã từ,
khóc đi hãy khóc đi người ơi,
rồi mai mỗi người 1 nơi.
Lâu rồi hem được như hôm nay, thảnh thơi thả bộ về khu phòng trọ, vậy là đã hơn 2 năm mình ở đây, nhắm mắt lại cũng biết đường đi. Con phố tối tối, đèn đường xuyên qua cây bàng lớn lá, những đêm trăng dìu dìu, gió xào xạc nhưng nhẹ nhàng, buồn man mát.
Những ngày tụ tập ngoài hiên phòng hóng mát, nói chuyện thiên chuyện địa. Những buổi sinh nhật đơn sơ của thời sinh viên nhưng lãng mạn. Đã có lần mình giúp nhỏ bạn treo lủng lẳng những con hạt xếp từ giấy báo, những cây đèn cầy nhỏ nhắn và những cái bánh tự làm.
Những lần má lên chơi, nằm đất đau cả lưng...tô hủ tiếu 6 ngàn không đủ no buổi sáng.
Những ngày anh đến chơi, món lẩu mua sẵn từ siêu thị nuốt không trôi, cái bánh pizza anh ăn 1 mình rồi la inh ỏi, những chiều mưa anh đưa về tận phòng, chờ cho ai đó leo hẳn lên mái hiên.
Bao buồn vui đã diễn ra, căn phòng như ấm cúng, những chiều tà nhìn mà nhớ quê. Giờ sắp chia xa, mình là người cuối cùng rời khỏi nó. Bùi ngùi sau bấy lâu gắn bó.
Tạm biệt những kỷ niệm! Mình đi xây dựng những niềm vui mới, ở 1 căn phòng mới!