Mỗi lần bệnh là lại thấy chán.
Đã vậy, tự dưng hôm nay lại nhớ chuyện cũ, làm tinh thần suy sụp hẳn. Hay tại nhõng nhẽo thay cho cái cơ thể đây không biết nữa.
Giờ cũng chẳng muốn về phòng dù người đã mệt lữ rồi, trán nóng hẳn lên, mắt chỉ muốn díp lại, cổ họng đau rát không nói được nữa. Đó đó, nước mắt lại chực trào ra, nũng vừa thôi chứ.
Về phòng chỉ thấy mệt, nhỏ kia cấm ko cho dọn dẹp rồi mà jo nó dơ dữ lắm. Hậu quả của 1 tuần nhỏ kia ko dọn dẹp đó. Thôi, tối nay về cố dọn vậy.
Giờ là lúc muốn nhắm mắt lại để không thấy mấy cái làm mình phát bực, muốn bịt tai lại để khỏi nghe nhỏ bạn rỉ rả "mày coi chừng đó, đợi riết rồi giống như tao". Sao giống mình tự chạy trốn cái sự thật vậy đó.
Mà cũng chẳng muốn nói chuyện với ng ta lúc này, tâm trạng tệ quá. Nói 1 hồi lại về vấn đề cũ, làm ng ta suy nghĩ thêm lại lùm xà bùm lên.
Nghỉ 1 xíu, bớt mệt thì về nghe chưa. Ráng đi, mai mốt kiếm phòng khác mà chuyển.
Ngày tệ!