phấn đấu sống chung với lũ dc 2 ngày, giọt sương chực rơi trên mi mắt. Quả là ghê, nặng lòng vậy mà còn lồng được vào 1 câu hát.
chẳng biết kết quả của sự chịu đựng này là gì nữa. Là chấp nhận, hay là từ bỏ, hoặc vẫn để nó đâu đó trong vách ngăn của tâm thất tâm nhỉ.
vì đâu ta nên nỗi. Cũng muốn mà lòng chưa làm được. Khó dễ sợ.