Đã giữa trưa, đang ngồi máy, mồ hôi lại tuôn ra. Những cơn đau quặn thắt từng hồi lại kéo đến. 2 ngày rồi. Tệ quá!
Cứ ngỡ uống thuốc theo lời anh bác sĩ là ổn, mấy ngày qua thấy mừng mừng. Hôm qua nó lại trở lại. Những lúc như vầy, sao thấy sợ cô đơn quá. Phải chi ... ừ phải chi có Má Cha ở đây. Nhiều lúc mình đã cố lì, đau đã nó cũng hết nhưng thật mình chịu ko nổi. Cuộn gối ôm chặt bụng như sợ cái đau bò lan tràn, rồi ngủ. Lúc mình ngủ hình như nó cũng ngủ, và lúc mình thức thì nó cũng thức. Oái ăm thật!
Nếu có Má, Má sẽ làm j nhỉ? Thôi cho nó đi ngủ, tới đâu thì tới. 1 mình mình cũng có thể xử nó dc. Ko lý do j mình ko quản dc nó.
Nightmare my stomachaches.