Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

8/3


Vậy là một lần nữa, ngày 8/3 lại sắp đến.
Còn nhớ 8/3 năm trước, tôi còn là một sinh viên. Sau ngày học ở trường, tôi về phòng và chạy ra sau dãy nhà trọ, nơi có vài cây gì đó to to, có 1 con rạch nhỏ nước lúc nào cũng gần như cạn.
Lấy con dế samsung nhỏ xíu mà anh hàng xóm mua giùm lúc lên Sài Gòn được 2 năm, tôi hồi hợp nhấn từng phím để tìm trong danh bạ số điện thoại nhà. Tay nhấn call mà lòng rộn rã 1 cảm giác khó tả, nó gần như nghẹt thở.
"Alo", đầu bên kia tiếng má âm ấm, trầm trầm trả lời máy.
Tim tôi đập loạn xạ. "Con nè má" - tôi trả lời nhỏ rí.
Thu hết can đảm, tôi hỏi má "má biết hôm nay là ngày gì không?"
Trong lòng thầm nghĩ má sẽ nói có là ngày gì đâu. Nhưng không, tôi chợt sửng sốt và ứa nghẹn ngang cổ như bị vật gì cản hết luồng khí quảng từ phổi lên mũi khi nghe má nói "Ngày quốc tế phụ nữ chứ gì". Thì ra má tôi vẫn luôn nhớ đến ngày này nhưng sao những năm tháng ở nhà, ngày 8/3 trôi qua mà tôi có thấy má nói gì đến nó đâu. Tôi cố ngăn mọi cảm xúc trộn lẫn hiện tại, chúc má và các chị luôn vui vẻ. Chỉ 1 câu đơn giản mà sao tôi cảm giác như ai đó nếu lấy lưỡi tôi lại không cho tôi thốt thành lời. Cuối cùng, tôi cũng thốt được chữ cuối cùng để câu chúc trọn vẹn.
Tôi tự nhủ, má đang cảm thấy thế nào nhỉ? Phải chăng má đã chờ đợi câu chúc của các con mười mấy năm qua? Những năm trước chắc má cũng buồn lắm vào ngày này? Các câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Lòng tôi ở 1 trạng thái kỳ lạ đến khó tả. Tôi không biết đó có phải là cảm giác của hạnh phúc không? Chợt tôi mỉm cười và mắt tôi cay cay, tôi tựa vào tường, nhìn lên bầu trời bắt đầu chập tối. Những đợt gió nhẹ nhàng lướt qua, chúng nhẹ như lòng tôi lúc này.
Năm nay, tôi gọi về sớm hơn. Thay cho lời chúc là lời hỏi thăm, giờ tôi đã là 1 công dân, 1 người lao động. Cuộc sống tôi đổi khác hơn so với thời sinh viên. Các cuộc gọi về nhà thường xuyên hơn và tôi thấy hạnh phúc nhiều hơn vì không còn cái cảm giác cách xa người thân nữa. Năm nay, má vẫn không tổ chức gì, cũng là 1 ngày như mọi ngày.
Ước mơ của tôi có lẽ là xa vời. Tôi và các anh chị cứ mãi chạy theo nhịp thời gian và công việc. Chưa 1 lần chúng tôi mua hoa tặng má. Tôi cứ mãi ấp ủ ước mơ, một ngày 8/3 tôi mua hoa cắm trong nhà, đi nấu bữa cơm ngon và mua cái bánh kem, cả nhà cùng ăn rồi cười nói rôm rã căn phòng khách, anh chị ngồi chật bàn, cháu đùa nghịch chạy lanh quanh.
Mỗi lần 8/3 đi qua là 1 lần tôi mất đi 1 cơ hội tặng hoa cho má. Tình cảm có nhiều cách biểu hiện nhưng tôi vẫn thích biểu hiện nó bằng hành động.
Có lẽ có nhiều người con thương mẹ họ lắm chứ, yêu mẹ lắm chứ nhưng vẫn để 8/3 trôi qua lặng lẽ. Hoặc suy nghĩ xớ rớ rồi cũng để ngày 8/3 trôi qua. Người xưa nói "Sai 1 li đi 1 dặm", riêng ngày 8/3 có đến 24h để suy nghĩ và bày tỏ. Sao chúng ta cứ mãi nghĩ suy những gì hoa mỹ, đặc biệt hay phải tạo xúc động để rồi lại phải đợi chờ 1 năm nữa, để lại suy nghĩ và lại để 24h trôi qua. Niềm vui của phụ nữ rất giản dị và với mẹ thì niềm vui còn giản dị hơn nữa. Chỉ cần 1 câu chút mà đứa con đã trường thành cứ ậm ừ nắn từng chữ như thời đi nhà trẻ cũng làm mẹ vui và nhớ mãi.
Gọi điện, viết thư, tặng bài hát, tặng hoa hay ôm lấy mẹ và nói "chúc mẹ luôn vui". Có trăm ngàn cách bày tỏ để người phụ nữ đã sinh ra mình thấy lòng ấm lại.
Mong rằng 8/3 năm nay không ai phải đợi chờ đến 8/3 năm sau để cho mình 1 cơ hội nữa nhé!