"- Sao mà toàn là gai, đâm đau quá trời nè"
"- Trái ở trên cao thấy ghê, sao mà hái"
"- ... "
Sầu riêng im lìm lắng nghe những lời bình luận xì xào bên tai nó.
Hình như sầu riêng đã quen rồi thì phải?
Còn nhớ những ngày đầu, khi sầu riêng nghe những câu mượt mà như thế này, sầu riêng buồn biết bao nhiêu. Có ai hỏi thăm "- Tại sao sầu riêng nhiều gai vậy?" đâu chứ.
Ừa nhỉ, ai thèm quan tâm đến sầu riêng làm gì?
Ng ta có mơ, mận, đào thậm chí có cả cô nàng mít đáng iu dịu dàng giông giống sầu riêng rồi.
Có ai cần sầu riêng đâu....!
Thế là từ đấy, sầu riêng ở tít trên cao 1 mình du dương theo nàng gió, làm bạn cùng mây, mưa và nắng.
Sầu riêng ko sợ họ, vì sầu riêng có lớp gai nhọn bao lấy từ khi nào ko bít nữa.
Sầu riêng cảm thấy an toàn hơn trong lớp vỏ cứng và nhìu gai như vậy.
Sầu riêng có thể tự bảo vệ lấy phần ruột mịn màng cho chính mình.
Khi ko thích ở trên cao nữa, sầu riêng sẽ tự thả mình rơi xuống.
Có lẽ mận, đào, lê....sẽ ước muốn được như sầu riêng, được tự do, ko sợ bị hái khi còn non trẻ.
Nhưng làm sao chúng hiểu, sầu riêng cô đơn đến độ nào, mỗi khi xuân về, cây trái thay nhau khoe áo mới.
Chỉ mỗi mình sầu riêng khoát trên mình chiếc áo cũ, cứng và nhìu gai.
Có ai thích đến gần sầu riêng đâu, vì sầu riêng yêu thương ai thì càng làm cho ng ấy đau đớn.
Sầu riêng cũng muốn được ôm ấp yêu thương trên tay, nhưng làm sao dc???
Đời sầu riêng là thế!
Mang vị ngon đến cho ng.
Và rồi 1 mình cam phận.
Cô đơn cho đến cuối đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét