Còn đâu cái cảm giác lần đầu đi bus.
Con nhỏ ngốc ngếch leo lên bus, đi đứng ko vững, ngồi ko xong, cứ mất đà ngã về trước mỗi khi bus dừng đón khách.
Con mắt cứ nhìn những ngôi nhà cao tít, mấy cái bảng hiệu đủ màu xanh đỏ, tai lắng nghe những cuộc nói chuyện trên xe, tâm hồn dừng lại.
Rồi cả cảm giác kinh khủng mỗi lần bị xe "vật lộn", mặt mày xanh mét chỉ mún rời khỏi xe.
Những ngày tết, nghe những cây chuyện về giao thừa, những mong muốn được nghỉ ngày tết.
Và Tôi đã ko chỉ 1 lần nhận dc nụ cười, lời chúc may mắn từ bác tài xe bus.
Và bây giờ.......tất cả chỉ còn là ký ức.
Nói gì đây? bức xúc? vô tâm hay tay nghề yếu kém? ??? ôi Bus ơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét