Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Một chiều thành phố

Mùa mưa rồi. Cũng vì cái mùa mưa mà sinh trang blog này Mưa mấy tuần nay, sấm sét cho dữ làm cái switch của mình nhõng nhẻo. Thích thì cho vô net, ko thích thì chập chờn, rùi chị ấy giận lẫy ai ko chạy lun 2 port. Con nhỏ làm biếng ra khỏi nhà như mình phải hạ quyết tâm bò vô thành phố cho ng ta coi chị ấy mún gì. Có lẽ chỉ nhớ mấy anh trung tâm bảo hành .

Họp nhóm xong, tán dóc cho đến trưa để ra đó khỏi chờ đến giờ làm việc của ng ta (kinh nghiệm lần 1). Mây lúc nào cũng âm u, tối thui làm mình càng làm biếng dù đã nói là hạ quyết tâm. Hơn 12h trưa, cuối cùng cũng ngồi lên bus. Thế là xong, khỏi đổi thay nữa nhé! Mún xuống cũng ko dc .

Tám dí đứa bạn làm quên mua bánh ăn trưa lun. Nhè lúc đang ăn chay, ko là ăn cơm dí 2 đứa bạn là khỏe rồi. Làm về tới nhà mún xỉn lun, mà chắc đứa bạn còn mệt hơn (to hơn thường đói nhanh hơn thì phải). 2 đứa tám ra đến gần Từ Dũ, mình leo xuống, mí bít bạn ham chơi đi chung mình cho vui. Hix bít sớm là đuổi xuống òi.

2 đứa băng veo veo qua đường, thấy dc cái cửa hàng Hợp Nhất mà ko đúng address. Đi ngược lại thì đường đó đến đó là hết. Nhảy vô hỏi ng ta nói đi đường kia kìa. Đễ xương quá, nhăn răng cười, 2 đứa lội bộ qua cái "đường kìa kìa". Tới dc chỗ, lòng vui như mở hội. hỏi 1 anh, ngay chóc nơi cần đến. Theo hướng dẫn mấy anh ở đó "mở cửa, lên tầng 1". Vừa mở cửa, 2 đứa ngố ra lun, dừng vài giây suy nghĩ xem có nên đi típ hông . Cái cửa bé tý, cũ kỹ, lối đi "ma quái" thế nào đâu á. Bấm bụng leo lên, thấy mấy anh mừng quá, chỗ này có người . Nhưng hỡi ơi, "cái này mua ở Hoàn Long em ơi!". Nghe xong câu đó, chỉ bít cảm ơn rùi leo xuống. Cái tội ko coi tem .

Vậy là leo lại Hoàn Long thôi, có ai ở đó để ý chắc nói 2 đứa này rảnh, bay qua bay lại cho vui. Đứa bạn chỉ cho cái đường mới, qua cổng Từ Dũ qua Hoàn Long. Ừ thì đi, đến dc Hoàn Long lòng bồi hồi xúc động nhìn lên cái thông báo chình ình trước cửa với nội dung đại khái là: Trung tâm bảo hành dời sang 244 Cống Quỳnh, tức là cái đường 2 đứa tui mới đi hồi nãy á . Lúc này thật sự mí điên lên, vậy là quay qua Từ Dũ lần nữa. Cảm thấy xỉn rồi, thấy bạn đi chung mà tội thế là quyết định catch bus dìa mặc dù chưa bao giờ mình đi công ko quay về cả. Hix ổng hông chịu, đi típ .

Tới dc nơi, nhìn hoành tráng lém. Có thang máy, vui trong bụng liền, lầu 3 lận mừ. Vô đưa switch ra, mấy anh chị làm nhanh-gọn-lẹ, 15 min là leo xuống. Nguyên tắc 1 đổi 1, ghê thật. Vậy là chỉ còn chặng cuối, qua Từ Dũ lần cuối để bắt bus dìa . Khổ nổi đói bụng, hơn 2 pm rùi còn gì. Quán nào cũng toàn cơm thịt, cá hay đại loại vậy, vậy là nhịn thui. Phải chi đi dí nhỏ bạn chắc là xơi bánh lề đường rồi, có còn hơn ko mừ .

Lên bus, an tâm rùi. Tám típ đến khi bạn í leo xuống. Cứ tưởng sẽ mần 1 giấc về đến trường, ai dè mắt mở như "con sáu sậu". Ko bít khi nào bạn í mí dìa tới nhà, ngó lại phía sau thấy bạn đang lúi húi giúp bác nào đó với mấy cái bao tải cồng kềnh. Lâu lâu mí thấy ổng tốt vậy . Dìa đến cổng trường cứ ngỡ an thân, ai ngờ "nước tràn bờ đê", xăn cái quần lên, trùm cái áo khoác vô (ko là lảnh đủ nước đục nước trong trên đường lun á). Bơi từ từ dìa nhà, suốt đường đi tôi lun dc xe máy, xe tải "chăm sóc" bằng mấy đường nước tung tóe lên ng. Né qua né lại thế nào cũng "dính chưởng" 1 cái hà .

Tới nhà, chỉ còn tắm, ăn tý cháo nhỏ bạn nấu rùi thăng. Haha cóc thèm giặc đồ lun, ấy vậy mà vẫn "trằn trọc băng khoăng giấc chẳng lành". Một chiều thành phố nhìu ấn tượng . Kinh nghiệm lần 2, ra thành phố hông đi bủi chìu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét