Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Her Life 04

Her Life 04 magnify
Trước Khi Rời Khỏi Nhà
Trở lại việc học của Nó, lên lớp 4 Nó bắt đầu biết ghen tỵ với bạn bè. Lớp trưởng của Nó là con giáo viên, học giỏi, hách dịch thấy ghét. Nó ghét lắm. Học kỳ I năm đó, Nó chỉ hạng nhì nhưng cuối năm Nó đứng nhất lớp. Nó mới vui sướng làm sao.
Vậy là Nó qua chợ học, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp I. Niềm tự hào vì thành tích 4 năm học sinh giỏi của Nó bị chùn lại. Khi nghe chị Nó kể: "Bạn tao nói là mày có giỏi mấy thì qua chợ cũng không học lại mấy đứa bên chợ đâu". Nó tròn xoe mắt hỏi lại:
"-Tại sao?"
Vì bạn chị Nó là con giáo viên, cũng 4 năm học sinh giỏi và cũng giống câu nói đó. Nó không nói gì, Nó chỉ không tin cái điều bạn chị Nó nói.
Cuối năm đó, Nó được tuyển thẳng lên cấp II trước con mắt ngạc nhiên của bạn chị Nó. Nó vui lắm, Cha Má Nó mừng, giờ có chị có em cùng học bên chợ, Cha Má đỡ lo.
Chị Nó lớn hơn Nó 1 lớp, nhưng những bài thơ chị Nó thuộc thì Nó cũng lẫm nhẫm đọc theo. Cho nên, thuộc lòng thơ Nó là số 1 của lớp. Nó luôn học sách cũ của chị. Nó ham sách mới lắm, nên mỗi lần Má Nó mua sách mới cho chị, thì Nó luôn kè kè theo bên chị. Chị Nó rộng lượng lắm, cho Nó mượn bất cứ cuốn nào Nó muốn.
Sách đến tay Nó thì vẫn còn thẳng nếp và sạch sẽ. Nhưng Nó học xong rồi thì quyển sách chẳng khác nào quyển truyện tranh với đủ màu xanh đỏ. Nó tô lén những hình trong sách. Chị mang đi "méc" Má, thương Nó Má cho qua. Hú hồn ^_*
Chị học hết năm đó thì nghỉ, 12 tuổi. Từ đó, Nó được học sách mới, nhưng sao Nó hổng thấy vui. Cũng không còn thuộc trước những bài thơ. Nó bắt đầu thích toán.
Nó 1 mình đi đi về về, rồi năm qua tháng lại, Nó vẫn dẫn đầu lớp hằng năm. Má Nó mừng lắm, năm nào họp phụ huynh Má cũng tranh thủ đi. Cái điều mà ít khi thấy ở các cô, bác Nó. Nó biết mỗi lần Nó khoe điểm 10 thì Má còn vui hơn Nó gấp mấy lần...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét