Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Her Life 03

Her Life 03 magnify
Mùa mưa, nó yêu mùa mưa biết mấy. Hai anh em trây đất cho trơn, rùi chạy trượt, té....bịch, Nó hay té như vậy lắm. Đêm mưa là đêm Nó được ăn cháo cóc nhiều nhất. Nó ngủ ngon trong cái mền (chăn) ấm, mà Nó đâu hay ngoài kia, cha và anh Nó đang dầm mưa, chịu lạnh giữa dòng sông.
Nó thấy vui, khi thấy chị Nó ôm mền chạy qua giường Nó ngủ, Nó thấy ấm hơn. Mặc cho cái giường của chị Nó dột nát.
Sáng hôm sau, cơn mưa tạnh hẳn. Nó cầm cây sắc đi 1 vòng nhà, dùi từng lỗ xuống vũng nước đọng từ tối qua. Lũ gà thi nhau in những bàn chân đầy đất mà chúng cho là xinh đẹp lên bộ ván, cái bàn hay bất cứ nơi nào chúng thích. Nó ghét chúng lắm, vì chúng mà Nó phải cầm cây đi từ nhà trên xuống nhà dưới như 1 người lính biên phòng đang làm nhiệm vụ.
Nó thích nhất là leo lên mái nhà lượm trứng gà. Nhiều lắm, vì nơi đó ít ai lên, chỉ có cha, anh và Nó.
Có những tối, má và mấy chị em Nó chờ cha mang cá về ăn cơm. Có khi chị em Nó ngủ được 1 giấc, cơm cá mới xong. Cha má Nó giục từng dậy từng đứa vẫn còn ngáy ngủ.
Nó như bao đứa trẻ khác, vui mừng hớn hở mỗi khi có khách đến nhà. Nó đâu biết, mỗi lần như thế, anh Nó ít nói, chị Nó buồn và cha má Nó lo lắng, trầm tư. Mãi đến khi lớn lên Nó mới hiểu, đó không chỉ là khách mà còn là những người đi đòi nợ. Ai nợ? Gia đình Nó.
Có lẽ hoàn cảnh làm nên con người. Anh chị em Nó không biết đòi hỏi. Mỗi tết, có cái áo mới hay không thì vẫn vui, vẫn quay quần bên bộ bầu cua cá cọp và những cục kẹo quấn bằng giấy vé số-một loại kẹo rẻ nhất lúc bấy giờ.
Nhìn chúng Nó vui mà cha má quặn thắt cả lòng. Cha má Nó cũng vui nhưng sao cảm thấy cay đắng quá! Nhìn tương lai phía trước mà ngẫm câu :
"Nợ mòn con lớn"
Rồi cứ thế, qua ngày qua tháng chúng tôi lớn dần lên, dần lên....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét