Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009
Giáng Sinh
Hôm nay mới là những ngày đầu của tháng 12, ấy vậy mà cái lạnh của mùa đông đã bao trùm từ những ngày giữa tháng 11.
Mùa này, quê tôi thủy triều đang dâng lên dần dần cho đến khi qua mùa xuân mực nước mới bắt đầu trở lại bình thường. Nước sông cứ mấp mé con sẻo nhỏ, tràn qua cánh đồng, bờ ao rồi con đê, nước luồng qua các gốc mía, gốc dừa. Đâu đâu cũng là nước. Thời tiết lạnh thế này mà nước sông ấm đến lạ. Có lẽ do sông mang nhiều phù sa và cả hơi ấm những giọt mồ hôi của ng dân sống cùng sông nước. Trên mặt nước lúc nào cũng gợn sóng vì gió từ phía sông cứ thổi, gió lướt qua mặt sông, ao hồ rồi bay lên quấn quanh những ngọn cây. Gió leo vào nhà dạo lanh quanh chẳng muốn ra, gió làm cho ng ta phải rùng ng mỗi khi gió đùa giỡn chạy quanh.
Những con gió thành phố cũng ham chơi không kém. Chúng đùa giỡn khắp đường phố, leo vào xe buýt, nhà cao tầng và cả những văn phòng. Mỗi sáng trong cái mờ mờ hơi sương, gió không thể cựa quậy thì hơi nước từ không khí lạnh trổ tài. Chúng theo không khí tiếp cận con người, thú và cây cỏ. Sau một đêm đông, cây lá ướt đẫm sương, người người phải mặc áo ấm và mang vớ ra đường.
Mùa giáng sinh trước, chúng tôi còn là những ng bạn nhí nhảnh, đáng iu. Mùa giáng sinh này, nhỏ bạn tôi đã khác, chuẩn bị cho mái nhà nhỏ ấm áp của nó. Và tôi giờ đây cũng đã khác. Ông già noel năm trước jo đã được 1 tuổi. Thời gian 1 năm cũng sắp hết. Có lẽ chúng tôi biết thật khó để thực hiện theo những gì đã dự kiến ban đầu. Thế đó, 'plan' cũng chỉ là 'plan'.
Tôi cũng đã đi làm, đúng với cái nghĩa của cụm từ 'đi làm'. Mãi đến giờ, tôi mới thấu hiểu câu nói của má "đồng tiền làm ra thật khó khăn". Má đã dạy tôi nằm lòng từ khi còn đi học trường làng nhưng mãi đến jo tôi mới thật sự hiểu ý nghĩa của nó. Dù rằng tôi cũng đã kiếm được tiền từ nhiều việc làm khác trước đó. Mùa đông thế này, tôi càng thấy nhớ cha má nhiều hơn. Đôi chân má bị nứt nẻ, cái lạnh này chắc làm má khó ngủ lắm. Cơn đau cũ ở lưng cha vẫn quậy phá mỗi đêm lạnh. Đó là kết quả những ngày làm cực lực vất vả thời trai trẻ, vì gia đình, vì các con. Trong mỗi giấc mơ, hình ảnh gia đình ngày xưa luôn hiển hiện. Những ngày sang đông, nồi cháo tép và những tiếng cười, tiếng hít hà vì lạnh và vì nóng.
29 tết, chưa bao jo tôi về nhà sau 27 tết. Tôi đã cảm nhận được bản thân ngày càng dần xa dần xa gia đình. Chỉ hơn 100 cây số mà sao như 2 khoảng trời riêng biệt. Xa quá
Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009
Ngày tốt nghiệp
Những ngày đi lạc trong trường, những lúc ngủ gục trong lớp và những đêm thức ôn bài đã trôi qua. Chúng tôi sắp ra trường với chiếc bằng kỹ sư. Chúng tôi bước những bước đầu tiên vào đời. Từ đây, cuộc sống của chúng tôi đã có những ngã rẽ rõ rệt và riêng biệt cho chính mình.
Cảm giác của sự trưởng thành, phải chính nó. Dù không hẳn là đã lớn nhưng chúng tôi đã mạnh dạng hơn và năng động hơn. Từ nay, chúng tôi đã đủ sức nuôi sống chính mình, đủ mạnh mẽ để bước qua những khó khăn trước mắt và hướng đến cái ước mơ mà có thể cả đời hok hoàn tất được. Máu trong tim vẫn lưu thông, ước mơ vẫn vươn tới để cuộc sống có cái mà phấn đấu.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi có những ng đã vững vàng, có ng đang từng bước đi lên và cũng có những ng còn đang loay hoay vì chưa tìm dc con đường cho chính mình. Nước mắt và nụ cười đã hòa vào nhau, tất cả vẽ nên màu sắc của cầu vòng, màu của cuộc sống. Chúng tôi đã từng có những thất vọng và cả những niềm tin. Vì một cuộc sống tươi đẹp, chúng tôi rời ghế nhà trường, tập đi những bước đầu tiên để trở thành ng lớn.
Phía sau chúng tôi là những giọt mồ hôi của ng thân. Những giọt mồ hôi đó đã rơi xuống để chúng tôi lớn lên. Giây phút tay cầm tay, mắt ươn ướt nhìn đứa con bước vào đại học lại dâng tràn. Nó hòa vào giây phút lúc thấy con nhận bằng, mặc chiếc áo kỹ sư và nụ cười tươi sáng. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, phía sau chúng tôi luôn có những bờ bến bình yên và ấm áp, luôn sẵn sàng cho chúng tôi niềm tin và sức mạnh. Ôi, những bờ bến tình thương!
Cuộc sống như những con sóng cứ mãi vồ vập lấy bờ, từng đợt từng đợt một, làm cho chúng tôi cũng vội vàng chạy theo thời gian của ngày, của tháng, của năm. Và đôi lúc chúng tôi dừng lại, sống chậm lại để nhìn lại những khoảng khắc chúng tôi đã bên nhau, đã cùng nhau vượt qua. Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau kể nhau nghe những câu chuyện của ngày xưa.
Nhịp sống cứ thế, tất bật và bình yên.
Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009
Mục tiêu thứ nhất
Vui quá đi thôi, thích thật là thích.
Mấy anh chị này chơi kỳ quá, làm tớ buồn mất mấy ngày nay.
Đường khó đi
Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009
Kết quả
Haizzz thử với chả thách mình mần chi chớ.
Trước sau cũng vậy thui, mình có bỏ cuộc bao giờ đâu.
Thiệt là rảnh.
Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009
Ngày thứ hai
Hôm nay đi test, tự tin bỏ qua toàn bộ php. Đôi khi tự ngưỡng mộ mình quá, test veo veo rùi về, cóc thèm coi lại vì ngó qua cái cty sao ơn ớn.
Fsoft lại đang tuyển tester, ây da da, sao số mình hok có dc những gì mình muốn chứ. Còn lâu tớ mí bỏ cuộc, chờ đó ^_^
Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009
Ngày thứ nhất
Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009
Một ngày lắm chuyện
Nào thuật toán sort, search, nào là I/O, thread, rồi thì CNPM, design partern, ...hậu quả leo lên bus gặm bánh của nhỏ em mới vào phòng cho. Hix hix tới nơi chỉ mới 3:15pm, trời ạ, đi đâu đây??? "Giờ này ú còn bận" tự nghĩ vậy nên lang thang, vô tính túm dc cái trg mầm non và trg tiểu học. Vừa ngồi ngó cái I/O vừa ngó tụi nhỏ tập thể dục. Ha ha tụi nó ú nu à, ai mà nuôi khéo nhỉ, mập ù cả lớp. Thương đáo để!
4:15 bắt đầu cuộc pv. Cảm giác hok tệ, hok run, hok lo và hok có nước. Trời ơi, nói hết 1 tiếng khô cả cổ luôn. Cuộc pv khởi đầu bằng câu hỏi mình cho là khó nhất "Em hãy nói về kinh nghiệm lập trình của mình đi". Mình đành tự biên tự diễn 1 lúc với những gì mình đã tung hoành đến nổi bị trường đuổi ra. Những câu hỏi tiếp theo chỉ lanh quanh bên ngoài như: "Tại sao em chọn IT, anh nghĩ em biết IT là nghề rất vất vả", "Sao em lại chọn trg Nông Lâm?", "Nhà em có mấy anh chị em, em thứ mấy?", "Hiện tại em đang ở đâu?", "Em tiếp cận CNTT từ khi nào?", "Các em tổ chức làm nhóm như thế nào?", "Em đảm nhận vai trò gì trong nhóm?", "Em từng design hệ thống chưa?", "Em thấy thế nào khi học ngôn ngữ mới?", "Trình độ tiếng anh của em thế nào?", "Em có khả năng hướng dẫn ng khác không?", "Định hướng của em ở cty này là gì?", "Mục tiêu của em là gì? Tại sao em chọn con đường đó?", "Em có biết mức lương của cty chứ?", "Em nghĩ thế nào khi gặp khó khăn?", "Vì sao kết quả học tập của em thay đổi như trên bảng điểm?". Câu hỏi cuối cùng là "Em nghĩ thế nào về tinh thần trách nhiệm?"
Khoảng thời gian còn lại, mình ngồi theo dõi những gì anh phỏng vấn nói. Đó là những gì Group đã làm và đang làm. Một quy trình mà bất kỳ sinh viên nào theo hướng ERP cũng ham muốn dc tham gia vào. Tất cả giờ đều nằm trong đầu mình. Thật là thích.
Pv xong là 5:15pm, leo xuống đất về với ú. Thì ra ghẹo ng khác thật là vui, cũng hok hiểu sao mình khoái ghẹo ng khác đến vậy. Tật này mình sao bỏ dc đây chứ??? Trở lại câu chuyện dở dang, ú chở mình về. Hôm nay, ú trốn về sớm. Ú chạy lanh quanh, mình chỉ còn biết ngồi và ngó, đường xá tp chóng cả mặt. Cuối cùng, 2 đứa vào 1 quán nhỏ ăn bột chiên và bò bía sau một khoảng thời gian ... ú đi lạc và phải bon chen giữa rừng xe của nhân viên tan sở. Thật là ngon, trưa giờ đói gần chết. Uống hết 1 ly nước lọc, no + bùn ngủ. Ú lại phóng xe đi dù hem biết đi đâu. Hix, ú chạy lăng quăng tùm lum chỗ, may mà mình dc ngó bến nhà rồng theo lời ú. Mình ham hố định vào thảo cầm viên chọc mấy con animal và ngắm đèn tp. Nhờ vậy mình dc nghe 1 câu nói dễ thương "Mấy con thú ngủ hết rồi". Vậy đó, thỉnh thoảng mình đơn giản đến lạ lùng, thích những câu nói thật đơn giản! Cuối cùng trở về Thị Nghè, bò dc lên bus 2 tầng, khoái chí ngồi tầng 2 ngó tp về đêm. Thật lung linh!!!
Hôm nay, 2 phòng 6 đứa kéo nhau ra quán chè chơi trò tự xử. Cả bọn ăn xong, kéo nhau về thì bị ú la. Cái gì cũng có nguyên nhân, cũng tại cái tật phá phách, chọc ghẹo giờ phải đi giải quyết hậu quả. Trời ơi!!! thương con quá đi.
Vậy là một ngày trôi qua, vui thật vui. Chủ nhật này, mình lại dc gặp các bạn, tìm ng khác ghẹo vậy. Là lá la....
Ngủ ngon nhá con kinh kong bự
Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009
Bị gạt
Thì ra có ng muốn nhờ vả mình, hix 6:30 pm. Hoàn tất công tác chuẩn bị, 5:45 còn sớm quá, đi tắm vậy. 6:17 mở máy, check disk. 6:28 bật online ở nick ng dưng. Vẫn chưa thấy bóng dáng bự to đó đâu, hay mình bị dụ nhỉ?
"kinh kong calling"
"Alo, nghe nè"
"Ra đầu đường đi". Điện thoại bị ngắt đường dây. Gì vậy ta? Hix hành hạ mình hử???
Cái tật tò mò cũng phải đi thôi, ra đến nhà bác 8, hok thấy ai. Bò thêm 1 đoạn ra nhà bà 3, có thấy ng dưng đâu. Sao bắt mình đi xa dữ vậy chứ??? Cố bò ra cổng, bên hàng rào có cái bóng to đen. Nghe cứ như truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn.
Cái dáng thân quen, cái mặt thấy ghét, cả cách nói chuyện cũng hok ưa dc. Đúng là ng dưng rồi.
Đến đây, mình biết mình đã bị gạt. Để đền bù "tội lừa gạt" dù là lừa gạt dễ thương, ng dưng đưa cho 1 túi bánh kẹo. Vì túi bánh kẹo mà leo xuống Thủ Đức xem ra ng dưng bịnh hơi nặng rồi :-p.
Rút kinh nghiệm, lần này hok cho ng dưng nói gì hết á, để mình nói hết. Nhưng trời tối nhanh quá, ng dưng phải về cho kịp giờ .... ngủ ^_^. Đuổi mãi ng dưng mí chịu dìa trc, lì quá chừng đi. Trời tối, hok thấy dc ng dưng đen hay trắng nữa. Chỉ thấy ng dưng bị teo nhỏ lại rồi, ng mệt lừ, hok còn lắm chuyện như ngày sinh viên.
Giờ này ng dưng ngủ rồi, mai mình về quê rồi, ng dưng biểu ở dưới lâu lâu. Kiếm cớ đuổi mình về để trên này quậy đây mà, mình hok quay lên luôn cho ng dưng rảnh nợ vậy.
Hok biết lúc nào mí ăn hết kẹo ng dưng mua nữa. Cám ơn ng dưng nhưng hok phải vì bịt kẹo mà vì (chấm 3 chấm)
Ngủ ngon ng dưng nhé!
Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009
Dường Như
Sau chuỗi ngày vất vả
Giấc ngủ chưa trọn đêm
Anh giật mình!
Mỗi sáng sớm tinh mơ
Khi gà chưa gáy sáng
Nhà máy chưa lên đèn
Anh đã thức!
Bóng anh giữa màng sương
To cao như cổ thụ
Giữa ánh đèn thành phố
Gầy hẳn đi...
Khi ánh sao đêm
Lên đến mái nhà
Có con pé ngốc
Mong cho anh giấc ngủ ngon!
Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009
Cho con ngồi ở giảng đường
Giấu con, ba đi bán dạo
Làng Đại học Thủ Đức đã quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông gầy còm, thấp bé cùng chiếc xe đạp dạo bán hàng rong ngày ngày. Hỏi gia cảnh mới biết ông là dân lao động nhập cư vào thành phố mưu sinh lấy tiền nuôi con gái học đại học.
Nói về cô con gái, ông quệt giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt khắc khổ kể giọng đầy tự hào: "Nó tên Trinh, học Trường ĐH Nông Lâm. Cả họ tôi có mình cháu nó là đậu đại học….".
Ông tên Tư, quê ở một huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, vùng quê nghèo quanh năm nắng gió khắc nghiệt. Vốn chỉ có một cô con gái duy nhất nên ông bà dành hết tình yêu và hy vọng cho con.
Không phụ lòng cha mẹ, tin báo đậu đại học của Trinh đến như một giấc mơ làm xôn xao cả làng quê nghèo yên ả. Ông Tư bồi hồi kể: "Cả nhà tôi hai bên nội ngoại đều ít học. Thật may là cháu nó ham học từ nhỏ. Có nhiều lúc nó định bỏ học vì thấy bố mẹ vất vả quá, tôi cứ phải động viên…".
Ngày trúng tuyển, khi bà con hàng xóm kéo đến chia vui, ông bà nhìn nhau lo lắng: "Lấy tiền đâu nuôi con ăn học 4 năm". Hiểu được nỗi lo của cha mẹ, Trinh định không nhập học. Thế nhưng người cha đã một lần nữa động viên con: "Tôi nói dối cháu là bố sẽ vào đó làm công cho một người bà con xa trong thành phố".
Hành trang hai cha con lên đường nhập học chỉ là vài trăm ngàn đồng trong túi. "Tôi không biết có lo liệu đủ tiền cho con ăn học không nhưng tôi vẫn phải đi với suy nghĩ: bằng mọi giá phải kiếm tiền nuôi con học. Làm bất cứ việc gì cũng được, miễn là không phạm pháp".
Suốt một tuần lang thang, đi đến đâu ông cũng bị lắc đầu từ chối vì người ta chê ông tuổi già. Tình cờ, ông gặp một người đồng hương bán dạo và được người này hướng dẫn. Từ đó, ông thuê trọ ở Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) và bắt đầu hành trình bán dạo mắt kính và móc khóa, kiếm tiền nuôi con học.
Để con yên tâm học và không xấu hổ cùng bạn bè, ông giấu kín nghề mình đang làm. "Thỉnh thoảng, tôi có ghé khu vực Làng Đại học này bán hàng để nhìn con đỡ nhớ nhưng rồi gần giáp mặt cháu tôi lại không dám kêu vì sợ cháu mắc cỡ với bạn bè. Tôi dự tính làm nghề này đến khi nào cháu ra trường thì về quê. Khó khăn cực nhọc mấy tôi cũng không sợ, chỉ sợ trời không cho tôi sức khỏe để làm lấy tiền nuôi cháu ăn học…".
Người cha nghèo quệt giọt mồ hôi rồi gật đầu chào tôi để kịp đi bán trước khi trời tối. Hình ảnh người đàn ông gầy còm đen xạm cùng chiếc xe đạp cọc cạch nhỏ bé dần trong dòng người đông đúc trước cổng Làng Đại học.
Ở giảng đường, giờ này, có lẽ Trinh cũng vừa tan lớp. Cô bạn trẻ hồn nhiên đi cạnh bạn bè, vui chơi, học tập không biết rằng ngoài kia, cha mình đang rong ruổi cùng chiếc xe đạp, những mong bán được nhiều hơn chiếc móc khóa hay một đôi kính, để có thêm tiền gửi cho con.
Lên phố ở trọ cùng con
Bạn bè trong lớp vẫn quen với khuôn mặt hay cười của Hồ Thị Hà Khánh, sinh viên Trường CĐ Du lịch Sài Gòn. Thế nhưng, ít ai biết đằng sau nụ cười trong trẻo ấy là nỗi buồn lặng lẽ.
Để có được những phút giây trên giảng đường, cha mẹ Khánh đã phải hy sinh rất nhiều. Nếu đi dọc đường Kha Vạn Cân, thấy bóng dáng một người phụ nữ quẩy gánh hàng rong cùng tiếng rao đều đặn "Ai bún xào… bánh ướt!…" thì đó là mẹ của Hà Khánh.
Rời vùng quê Đức Phổ (Quảng Ngãi), Hà Khánh và chị gái vào học ở hai trường cao đẳng ở thành phố. Cha mẹ cũng cùng hai cô con gái lặn lội vào thành phố mưu sinh.
Căn phòng trọ 12 mét vuông trở thành chỗ trú ngụ cho 4 người. Hà Khánh ngậm ngùi: "Hằng ngày, mẹ Khánh phải dậy sớm từ 3h, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi là quảy đi bán. Khoảng 3h chiều mới về. Bố chạy xe ôm ở cầu Ông Dầu. Những ngày bố chạy xe ôm, mấy mẹ con lo lắm vì bố quá hiền lành. Có lần bị côn đồ trấn xe, bố bị thương ở chân, mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc…".
Ngày ấy, đôi quang gánh oằn trĩu hai vai đi khắp hang cùng ngõ hẻm khiến mẹ Hà Khánh mắc chứng viêm khớp. Nhiều đêm, nhìn mẹ không ngủ được vì đau nhức, cô bạn chỉ biết tự nhủ mình sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này đi làm có tiền, đỡ đần lại cha mẹ. Cũng có hôm không phải lên lớp, hai chị em ra phụ mẹ gánh hàng bán. "Có phụ mẹ bán hàng mới thấm thía hết nỗi cơ cực mà mẹ phải chịu mỗi ngày!" - Khánh tâm sự.
Kể về những ngày tháng vất vả "theo con lên giảng đường", cô Hồng - mẹ Hà Khánh - nói cười vui vẻ như tất cả những gì đang trải qua chẳng có gì là gánh nặng: "Những ngày đầu, tôi còn làm bốc vác nữa đấy. Cực lắm và không đủ sức nên chuyển qua bán rau quả, một thời gian thì chuyển qua bán đồ ăn sáng. Tuy cũng vất vả nhưng có tiền cho hai đứa ăn học.
Đến bây giờ, các con đã tìm cách đổi đôi quang gánh thành chiếc xe đẩy cho tôi. Nhờ chiếc xe, tôi cũng đỡ mệt nhiều, đi được xa hơn, bán được nhiều hơn. Tôi với ông chồng có vất vả mấy cũng phải gắng sức, nuôi con ăn học bằng người!". Nụ cười của người mẹ nghèo rạng ngời trên khuôn mặt sạm đen.
***
Trong lòng những sinh viên như Trinh, Khánh… có cuộc sống đầy niềm vui trên giảng đường và một cuộc sống cảm động phía sau giảng đường - nơi có những người cha, người mẹ nghèo đang vất vả mưu sinh để được đồng hành cùng con trong hành trình kiếm tìm tri thức. Hai cuộc sống ngỡ chừng tương phản, nhưng lại là những mảnh ghép tuyệt vời cho cuộc đời và tình yêu thương. Không phải cổ tích, mà vẫn đâu đây rất thật giữa đời thường…
Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009
Hai ngày thảnh thơi
Giữa cái nắng chang chang thế này, mình đổ nguyên 1 tô nước để kế cái máy. Nghe báo chí đồn nó giảm nhiệt cho phòng và ngăn các tia độc hại từ máy phát ra, hem biết đúng hem, sao vẫn thấy nóng kinh khủng :0.
Giờ này, ng ta chắc là đang chăm chỉ học hành ^0^. Mình vẫn chưa tưởng tưởng dc khối kiến thức mỗi ngày ng ta phải học :-) chắc cũng như tâm trạng từ cấp 3 lên đại học, nhưng có lẽ hok sốc đến vậy. Chịu thôi, đứng nhìn vậy :">
Con đường mình chọn, nghe sơ qua có vẻ thích hợp với máu của mình: tò mò, tọc mạch, phá phách và cũng cẩn thận, tỉ mĩ, sáng tạo, chịu khó, biết kiên nhẫn. Một quyết định đôi khi làm mình phải trả giá thật đắt, vì vậy lần quyết định này làm mình mất cả tuần suy nghĩ. Ăx ăx sắp nát cái óc ra luôn òi :-|.
Khó khăn trong ngành cao như núi, con nhỏ hem có tí kinh nghiệm như mình quả là liều lĩnh. Hix chả hiểu sao mình lại ham hố nó nhỉ :-w giống như chả hiểu sao mình thích ng ta :-|. Coi bộ mình nên đi kiểm tra não định kỳ =)).
Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009
pé ^.^
Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009
Thơ Thẩn
Ừ, thì em nhớ anh
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Em ơi!…”
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh nói yêu em?
Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết đoạn đường.
Có một chiều
Có một chiều nước mắt hóa thành thơ,
Khi em một mình,
Công viên đầy gió…
Không phải mùa thu,
sao lá vàng ủ rũ!
Tao tác rơi…
Có một chiều anh không ghé chơi
Mây trời nhẹ trôi
Mà lòng em trĩu nặng
Nỗi nhớ tròng trành
Không tên…
Có một chiều vắng anh kề bên
Em mới biết em cần anh đến thế!…
Nhớ
Đêm dài quá… sao em không ngủ được!
Nỗi nhớ anh cứ day dứt trong lòng.
Chân nhẹ bước ra hàng hiên tĩnh lặng
Em, một mình, bóng tối vây quanh…
Trên cao kia ngàn sao đang lấp lánh
Và bầu trời nhung thẫm. Đẹp. Bình yên.
Biển lòng em đang cồn cào cuộn sóng
Nhấn tim em chìm tận đáy nhớ thương!
Gió vuốt ve, đêm huyền diệu dỗ dành
Lá không ngủ nên cây xào xạc mãi
Em nghe như bao chuyện tình nhắc lại
Để em nguôi nỗi nhớ trong lòng.
Sao em không là sao? Anh không là trời đêm?
Sao dẫu nhiều nhưng bầu trời vô tận
Bên nhau mãi không bao giờ hờn giận
Trời đời đời ấp ủ những vì sao!
Giờ này đây bao kẻ yêu nhau
Dắt tay nhau dưới trời đêm thơ mộng
Và bao người con tim đang thất vọng
Thổn thức nỗi cách xa. Da diết mong chờ!…
Có thật chăng những thiên tinh của đêm?
Hay có chăng thần tình yêu Cupid?
Nếu quả có em mượn thần đôi cánh
Bay đến bên anh trong chiều nhớ!
Đêm thì dài nhưng nỗi nhớ dài hơn…
Em không còn ngoài hàng hiên tĩnh lặng
Nỗi niềm yêu vẫn làm em khắc khoải.
Trong giấc mơ em nắm tay anh! Mưa về
P/S: Thơ của ng khác quả là khác :">
Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009
Một chiều cuối tuần
Cái cổng khoảng 20 mét và hơn 20 ngàn công nhân viên cùng nhau đổ dồn về phía nó, trông không khác j lúc ng ta đổ đậu đen từ 1 cái nia xuống 1 cái máng dài. Vài phút tư lự cũng qua, đến lượt tôi hòa vào dòng ng còn khá ít ỏi, lơ đểnh ngắm trời ngắm mây rồi lại ngắm ng cho hết đoạn đường từ công ty ra xa lộ.
Cảnh tượng lúc này mới thật sự đáng để ngắm nhìn, ng và xe hòa vào nhau, tranh từng bước chân ngay chỗ quay đầu xe. Mặc cho đèn là xanh hay đỏ, công nhân cứ lao cả ng cả xe qua đường. Xe tải chỉ còn cách thay nhau xếp hàng dài ...ngó. Ngược chiều, xuôi chiều, băng ngang, rẽ phải, rẽ trái, đi bộ, .... nhìn mà choáng. Thành quả chỉ sau không đầy 5 phút đã.... kẹt xe. Xe tải xếp hàng mòn mỏi, mấy chiếc buýt và xe con len lõi lên trên rồi như các bác tài không đủ bình tĩnh nhận ra hàng hàng con ng đang đông ngẹt, cứ thế các bác quay đầu xe, tăng tốc và đủ các trò khác. Bỗng dưng mạng sống con ng trở nên rẻ rúng quá.
Về sớm 5 phút ng ta dc gì? Ấy vậy mà hằng hà ng vẫn thích cái 5 phút đó. Bác tài cứ đậu xe không chạy, công nhân cứ thế đổ lên, lúc đó tôi chợt nhận ra xe buýt thật tài giỏi với sức chứa kinh khủng của nó. Chắc hẳn đêm về nó không khỏi ê ẩm cả ng. Cái cảnh nhộn nhịp này chỉ diễn ra trong tích tắt, 10 hay 15 phút là nhiều. Cả cái cảnh xếp cá mòi trên xe cũng thế. Buýt đến trạm Nông Lâm hoặc Thảo Nguyên thì chỉ còn khoảng hơn 10 ng khách.
Cuộc sống thật bận rộn, không chỉ công nhân muốn về sớm mà cả buýt cũng vậy. Xe chưa kịp hé hết cửa, tôi đã bị đẩy xuống trạm. Tôi cũng không biết mình sẽ thế nào nếu phía sau có cái xe máy chạy tới không thì có ngày cũng lủi vô trụ điện mất.
Một chiều cuối tuần ngẩn ngơ.
Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009
Lạnh
Chỉ mới tháng 7 âm lịch, còn lâu lắm mới đến tết. Ấy vậy mà thời tiết lúc này lạnh kinh khủng.
Ngồi trên ghế, không dám bỏ chân xuống gạch vì sợ cái lạnh từ lòng đất thì lại gặp mấy cơn gió vu vơ ở đâu cứ thay nhau quấn quanh làm bàn chân lạnh buốc. Những ngày mưa như thế này, ai lại ra đường mà mang vớ, thế mà mình lại phải làm cái chuyện đó. Mang tiếng đi làm sướng, ngồi văn phòng, ghế nệm to và êm, đèn sén trưng, máy lạnh luôn luôn mở, mà mình phải 'chống chọi' từng ngày. Cái áo khác không lúc nào rời khỏi người nhưng không ai lại thiết kế cái áo che cả 2 bàn tay. Tốc độ gõ máy chậm hẳn theo thời gian ngồi trong căn phòng 'ướp đá' đó. 25-26 lâu lâu lên dc 27-28 nhưng sao vẫn thấy lạnh. Có lẽ các dây thần kinh cũng thấy lạnh nên chúng rủ nhau ngồi cùng 1 nơi để sưởi ấm cho nhau. Nhưng hỡi ơi, chúng đâu biết ng 'cưu mang' chúng mệt đến mức nào. Tệ nhỉ.
Hay do bản thân mình máu lạnh nhỉ? Lúc chiều vô tình phát hiện mình lạnh hơn những ng khác. Cho nhỏ hàng xóm mượn con chuột lướt vài trang web, lúc nhận lại sao thấy âm ấm lòng bàn tay, nhỏ chụp lấy tay mình thì mình chợt nhận ra nó ấm dễ sợ. Hix biểu hiện của máu lạnh ngày càng nhiều.
Ng ta thường nói ng ú thì ít lạnh hơn do được lớp mỡ bao phủ. Vậy mà ng ta lại thấy lạnh, có lẽ ng ta hông có mỡ mà toàn là thịt he he. Giờ thì chợt nhận ra dc một điểm giống nhau dù nó hông tốt đẹp là mấy: Cả 2 đều sợ lạnh, khủng khiếp và khó ngủ.
Giờ rất buồn ngủ mà hok tài nào ngủ dc, bật điện cả đêm cho ấm vậy.
Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009
điên cho đời nó khác
Cố tìm cái để làm, để học để quên nó, không ngờ nó mạnh đến vậy.
Có lẽ có chút sai lầm khi coi thường nó.
Ghét nhất là cái sự không rõ ràng, những cái ngoài tầm kiểm soát làm mình ghét hơn.
Hok lẽ la thiệt lớn cho hết bực :-w.
Minh hok phải là ng cứ để nước cuốn trôi, cứ vầy thể nào cũng điên.
Hey da, cố đi nhóc, điên 1 mình thôi nhé, bồng bột 1 mình thôi nhé.
Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009
Đường tròn
Một đường tròn có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Cũng như một số loài sinh vật có chu kỳ sống xoay vòng: bướm => trứng => sâu => kén => bướm.
Một số loài có chu kỳ sống thật ngắn ngủi, một ngày, một tuần, một tháng.
Đúng một tháng ^_^. Điểm đầu lại trùng điểm cuối, nhưng chu kỳ của sinh vật không hề thay đổi, kể cả đường tròn cũng không thay đổi cả hình dạng và tính chất.
Nhưng một số khác lại thay đổi tính chất trong chu kỳ sống (có thể gọi là vậy ^_^).
Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009
Vu Lang
Như xôi nếp một như đường mía lau.
Công cha như núi thái sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thầy.
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.
Mẹ cha là biển là trời,
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha.
Nữa đêm ra đứng giữa trời,
Cầm tờ giấy bạch, chờ lời mẹ răn.
Con có cha như nhà có nóc,
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi
Còn cha gót đỏ như son.
Đến khi cha mất, gót con lắm bùn.
Đẻ con chẳng dạy, chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn, cho ăn lấy lòng.
Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha Me hiền lành để phúc cho con.
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu.
Trách ai đặng cá quyên cơm
Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành.
Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009
Nhớ cha
Lần đầu tiên con nói nhớ cha. Nhưng làm sao cha nghe được vì cha và con đang cách nhau đến một khoảng trời. Dù không xa lắm nhưng tìm đâu được một lần về. Những ngày này, con biết cha mong con nhiều lắm.
Sắp đến ngày giỗ ông rồi, năm nào anh em cũng tụ họp đông đủ. Nhà mình ồn ào, náo nhiệt hơn. Ánh đèn điện chiếu sáng khắp nhà, những cái bóng điện trước sân cũng được cha thắp sáng. Má cứ hay la sao cha mở nhiều đèn vậy. Nhưng con biết, cha thích nhìn căn nhà rộng rãi, sáng sủa và nhìn tụi cháu chơi trước nhà dưới ánh điện sáng trưng. Lúc đó, tuy nhà ồn ào nhưng thật ấm áp có phải không cha.
Hôm nay, con đang làm ở công ty, thấy số của cha lóe sáng. Con vội bước ra ngoài, hồi hộp trả lời máy. Lòng không yên, cứ ngỡ có chuyện không hay vì ít khi cha gọi con lúc con đang bận học hành, nhất là lúc này, cha biết con đang làm việc. Bên kia, giọng cha cứ đứt quãng ngập ngừng. Cha chỉ hỏi 'đang làm hả con', cha viện cớ nhầm tin nhắn. Nhưng cha quên rồi sao, mắt cha đâu còn nhìn rõ mặt chữ trên điện thoại, vả lại cha đâu biết dùng hộp tin nhắn chứ.
Con biết cha muốn nhắc con ngày giỗ ông. Còn nhớ lần con quên ngày giỗ bà nội, cha đã giận con đến mức nào. Nhưng giờ con biết, cha chỉ nhắc mà không buộc con phải về. Năm nay, nhà mình chỉ thiếu mỗi mình con trong ngày giỗ. Mỗi năm hai lần, chỉ ngày tết và ngày giỗ là mấy anh chị em con về đông đủ bên cha má. Dù sự mệt nhọc hiện rõ trên nét mặt nhưng lúc nào cha má cũng cười tươi, nụ cười hạnh phúc.
Má hay bảo anh chị em con về cho nhà đông đủ, cha thì không bao giờ nói nhớ đến một câu. Chỉ hỏi 'thằng Chường, con út không dìa sao?', 'vợ chồng con Hân dìa tới đâu rồi?', ....Những ngày đó, cha thắp nhiều nhang hơn, hay tư lự trước bàn thờ ông và chiều chiều hay ra phía trước sân nhìn vào căn nhà. Có khi con đã thấy cha mỉm cười một mình.
Hôm nay đã là 25, còn 1 tuần nữa thôi phải không cha. Con nhớ chứ, nhớ nồi bánh má gói và cha thức canh hấp cho chín, nhớ mấy chị em cùng nhau dí vịt rồi nhổ lông, nhớ chị con thức đêm chùi bộ lư trên bàn thờ, nhớ ông ngoại và ông nội ngồi uống nước kể chuyện ngày xưa, nhớ tụi cháu chơi trước sân, nhớ bữa cơm gia đình phải chia làm 2 bàn mới đủ chỗ ngồi,....
Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009
Cuối tuần thê thảm
Tan ca, lòng vui phơi phới. Chiều nay có hẹn đi cafe English rồi. Nhanh chân bon chen dìa giữa rừng công nhân, cố ngó qua ngó lại coi có nhỏ bạn dìa ngang hok. Cuối cùng leo lên bus.
Khoảng 5:00 pm lết dìa tới phòng, 20 phút tắm gội, đi đổ rác. Bắt ông TT chờ thêm 5 phút thay đồ. Đằng nào ra ngoài kia cũng chờ hà^_^. Lần này có ng nói hok đi, buồn một chút nhưng vẫn ham hố. Trời u ám vẫn cứ đi. Hẹn hò dí 'vợ chồng' nhỏ bạn rồi, đi 1 đoạn nhỏ xin cái địa chỉ, nói lát ra sau là mình nghi lắm. Ai dè đúng thật, ảnh chỉ hôk biết có việc gì lại hôk đi. Hỡi ôi, ra tới nơi nước nhiều hơn người. Kết quả ngập gần nửa cái xe máy. Lăng quăng 2 đứa bò vô hok thấy ai, "bạn bè đâu chỉ thấy ta một mình". May mà có anh bạn Tuna tám chung.
Một lúc, người ra kẻ vào, tình hình vẫn "trống vắng" khách. Chán khủng khiếp! Cuối cùng cũng thấy các bạn tới, vui đến lạ, trách khỏi cảnh leo cây. Một lúc còn lạ hơn, có ng lót cót bò vô. Bỗng dưng đổi lịch mần ăn à :(. Định khảo tí rồi mí chửi nhưng ngại quá, chỗ đông người. Thế là thôi, tám tiếp vậy dù rằng bỗng dưng buồn ngủ, mệt và đói khủng khiếp. Ly cafe sữa đá sao thấy toàn cafe, nốc vào càng cồn cào cái bao tử. Theo dự đoán 80% dìa nhà sẽ bị đau chí ít là 2 tiếng :(. Chiều chưa kịp ăn cơm mà.
Hơn 8h, cặp bạn rủ đi ăn tối mà ông TT nhà ta thương em quá, nhất định dìa nhà cơm tối cơ. Hix nếu thường ngày chắc mình cũng vậy, nhưng lần này dẫn xác dìa nhà làm gì nấu nổi nồi cơm chứ. Vô tình có anh xe ôm đồng ý đưa dìa miễn phí chỉ có điều hơi nguy hiểm tí, đã cận lại còn đi xa nữa, vừa lạnh vừa bụi vừa sắp có mưa. Ăn với chơi!
Vô quán thấy 1 ng giống giống ....., bạn ấy cũng vui tính cũng nói nhiều. Tiếc là bạn khoái quán 'bò', làm mình đói luôn, nhỏ bạn kêu đĩa mì xào chỉ ăn dc vài đũa. Quán bự mà xào mì chán ghê gớm, ăn rau đỡ vậy ^_^. Chỉ tội bạn trả tiền phí tô mì. Mà vậy cũng tốt, ăn ít anh xe ôm chở dìa đỡ nặng.
Dìa nhà nhận tin nhắn tùm lum, hôk trả lời ai hết, máy cháy tài khoản rồi mà. Mai mốt xin thông cảm sau vậy. Ngó qua ngó lại, vừa chửi 2 cái "thương tật" mấy câu bỗng đau bụng ghê gớm. Vậy là 80% giờ tới rồi đó, nhưng lần này là cả đêm chứ hôk phải 2 tiếng. Mình hết cách, đành chơi chung dí cơn đau vậy, chờ đến gần sáng nó ngủ thì mình mới dc ngủ. Cuối tuần đang vui bỗng lại thế, ghét chưa từng thấy mà.
P/S 1: Sáng đi làm, cái bàn của mình có gì lạ lạ, ngó 1 lúc mới biết là có ng xê dịch mấy con quái thú của mình. Lúc dìa, mình để 2 con ngó nhau cho vui, giờ con đi trước con theo sau. Sếp dìa sau cùng, nghi ông sếp này ham chơi quá. Mình rút kinh nghiệm, cuối tuần đem tụi nó dìa nhà chơi cho vui ^_^.
P/S 2: Đoạn đường dìa phòng mình xa mà lạnh nữa, thấy tội anh xe ôm quá. Nhưng mình chịu thôi, áo khoát mình anh đó mặc đâu có vừa.
Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009
Một ngày đi "chợ"
Dạo lanh quanh mấy cái dãy quà lưu niệm, ngó tới ngó lui vẫn chỉ là những thứ thường khi mình thấy. Không gì ấn tượng! Những cái ấn tượng thì quá sức kinh phí của mình mà có lẽ ... cũng vậy. "Cái này nghen?", "Cái này chịu hông?",... đơn giản mình chỉ im lặng. Loay hoay 1 lúc cũng túm dc 2 con "mèo thương tật đầy mình" và 1 anh đang chảnh chảnh đứng cầm cái quạt.
Thế đó, thường ngày thì mình cũng chỉ ngó qua những món này như bao nhiêu món khác trong quày, ấy vậy mà hôm nay trông chúng xinh đến lạ. Cũng chẳng biết vì sao ... lại chọn 2 "con mèo thương tật" này nữa, trong khi quày còn cả tá con "lành lặn" khác. Có lẽ muốn trù cho 2 đứa bị te tua như 2 con mèo này thì phải. Dù sao càng nhìn càng dễ thương chỉ tội cái hơi đắt. Mình mà thấy giá là dẹp lâu rồi.
Chạy lăng quăng qua siêu thị tìm mua cái ly vô cty dùng. Ngó mãi vẫn không vừa ý, cái tật vẫn chưa bỏ được, mua đồ lựa lâu thấy sợ :-(. Vô tình moi dc 2 con mèo duy nhất trong quày, ngặt nổi muốn mua mỗi đứa 1 cái mà hem đủ tiền :(. Đành nhờ vả ... vậy dù rằng ... nói để mua tặng cho. Nhưng mình hông thích vậy.
Hix đây là lần đầu tiên mình thật sự đòi quà của ng khác, đòi xong cũng thấy kì nhưng chịu thôi. Mình hông đòi hông biết khi nào mới có mấy con "quái thú" của ... nữa. "Đại ngốc" mà ^_^, hông nói là hông biết đâu! "Ngốc" đến nổi kêu mình tặng cái ly đó cho nhỏ bạn đi, hix hix tức ói máu luôn. Vậy mình mua 1 đôi để làm chi chứ, mua 2 cái khác nhau khỏi nhầm phải hay hơn hông. Thiệt là.....................
Thế đó, lần đầu tiên đi chơi riêng, lần đầu tiên đi siêu thị không quá 1 tiếng đồng hồ và lần đầu khùng đến mức đi giữa ban trưa ^_^
Cố gắng
Bản thân mình cũng đang cố gắng. Vì mình vẫn chưa tìm dc công việc làm mình yêu thích, sống chết vì nó. Công việc hiện tại chỉ thấy hay hay đôi chút. Vả lại, mình cũng chuẩn bị cho tương lai, cái tương lai mà mình không dám vẽ thêm 1 ng vào đó. Hãy cứ để trống 1 khoảng như dấu ... trong một đoạn văn, thời gian sẽ hoàn tất đoạn văn ấy và mình cũng sẽ hoàn tất bức tranh tương lai của chính mình ^_^.
Thời gian trôi nhanh thật, nhất là ngay lúc này đây, mình thấy hình như ông thời gian bỗng chạy nhanh hơn và vội vả hơn. Một tuần một ngày và một buổi, ngắn ngủi thật! Rồi bỗng dưng cuối tuần ở nhà thấy buồn đi đôi chút. Bắt mấy con thú tội nghiệp ra mà "chửi" chỉ vì ng mua nó hông biết lãng mạn, hông biết đi chơi cuối tuần, hông biết chọn quà kỉ niệm và cả không biết nói chuyện ^_^.
Càng đi xa mái trường, mỗi đứa càng có nhiều thử thách cả công việc lẫn tình cảm. Có cả mớ rắc rối đằng sau một chữ "thương". Thật phiền phức! Có lẽ nên tìm cách đơn giản nhất: mọi thứ cứ để tự nhiên như bản tính vốn có của nó.
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009
Vừa đủ tệ
Ngó lung tung rồi chờ 2 chị đến, sếp cũng vừa đến, một ngày như mọi ngày. Về nhà vui vẻ, tươi như bông như hoa. Lấy tập giấy hồ sơ, hưng phấn bò qua Suối Tiên tìm bưu điện Lâm Viên để gửi về nhà. Leo qua cái cầu bộ hành, hem thấy cái bưu điện nào cả. Gọi nhỏ bạn thì mẹ nhỏ nói bưu điện dời đi đâu mất òi :((. Mệt lữ và thất vọng đành bò lại đường cũ dìa phòng.
Bò dc 1 đoạn nhỏ gọi, biểu chờ nhỏ chở ra bưu điện Thủ Đức. Đang mệt cũng chẳng muốn đi nhưng cty hối quá nên ừ. Tội nhỏ, chở ra đó rồi còn đứng đợi coi có gửi dc hem :"> nhỏ mí đi học. Gửi xong, khỏe chút đỉnh, bò ra đón xe số 8 về Suối Tiên, tiếp tục lếch dìa phòng.
Chân như muốn rụng ra thành mấy khúc, lúc chiều đi bộ từ cty ra cổng cũng mòn mỏi rồi, còn khủng hoảng hơn Nông Lâm :(. Leo vô nhà tắm, nhón chân 1 cái, trặc luôn cái khớp. Chắc ko còn gì tệ h7n :). Giờ buồn ngủ (trưa nay nghỉ trễ dí lại thức dí bạn cho đỡ run :D) . Phải ngủ sớm một hôm thôi ^_^
Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009
Học đi và Tập đi
Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009
Về Quê
Sáng mai, mình đón xe về quê. Đêm nay lại mất ngủ. Dễ quê thật, tuần sau đi làm rồi ấy vậy mà vẫn tâm trạng nôn nao khó tả mỗi lúc về quê. Lúc nào về tới nhà cũng lăn ra ngủ bù vì đêm trước không ngủ được.
Ngồi đây xem vu vơ mấy trang web, nghe bài hát ng ta vừa tải lên. Không nhớ nghe bao nhiêu lần chỉ nhớ ko lần nào nghe trọn bài mà không bị cắt ngang bởi dòng suy nghĩ khác ^_^. Thế là nghe lại từ đầu. Ừ thì không biết khi nào mí nghe hết bài này nữa.
Chiều nay, nhỏ bạn bỗng nổi khùng, mua hồ sơ giùm mà hông chịu nhận lại tiền. Mình phải chửi mí chịu nghe :(. Con người lạ nhỉ, cứ thích bị mắng mí chịu :).
Rồi bỗng mình thấy mình can đảm hơn. Nếu là ngày xưa thì có lẽ mình đã không nói cái suy nghĩ hiện tại của mình với ng ta vì mình sợ đánh mất cái mình hiện đang có. Nhưng giờ thì không ^_^, tránh nhầm lẫn vẫn hay hơn. Sẽ đi tiếp con đường phía trước với ng ta hoặc mình dừng lại và rẽ sang con đường khác, để tình bạn mãi sáng với vẻ đẹp lung linh trong suốt của nó.
Yêu thương, cảm xúc và lý trí ^_^. Sống cho cân bằng để mình thấy cuộc sống thật thu vị. Thử thách luôn đủ cho tất cả chúng ta, mỉm cười và thấy đời thú vị những ng bạn của tôi ơi.
Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009
Trộn lẫn
Mọi thứ chợt diễn ra nhanh quá. Một tuần với hai việc quan trọng đến với mình. Dù rằng đều là niềm vui nhưng sao mình thấy lo lắng quá. Trước giờ, mình có bao giờ đạt được cái gì một cách thuận lợi đâu dù ai cũng cho rằng mình là người may mắn.
Sao nửa thân thương nửa xa lạ. Những cảm giác mình chưa bao giờ có, đến mức mình sợ nó bỗng mất đi thì cuộc sống lại thiếu vắng một khoảng trống, một khoảng trống vô hình.
Tất cả phải chuận bi thôi, cả cho ngày tốt nghiệp, cả cho việc làm, cả cho tương lai và cả cho tình cảm. Nếu chuẩn bị thì vẫn tốt hơn ^_^. Bỗng một ngày thức dậy, cũng không thấy "sốc" vì phải mất đi cái gì đó trong cuộc sống.
Mạnh mẽ lên nào nhóc con.
Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009
Vô đề
Trái tim kia ngừng đập biết bao lần
Tim đau nhối, ai hiện về mỗi tối
Chẳng thể tìm giấc ngủ, mãi bâng khuâng…
Trích chùm thơ "Vô Đề"
Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009
Ngày cưới
Ấy vậy là nhỏ cuối cùng trong nhóm cũng chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Quá đổi bất ngờ và quá mừng vui. Nhỏ Phượng sẽ cưới sau 2 tuần nữa.
Hai tuần, giờ với nhỏ 2 tuần là nhanh hay chậm nhỉ? Nhỏ sẽ nghĩ gì? Bao nhiêu là thứ nhỏ phải chuẩn bị và cả cái tâm trạng lo lắng xen lẫn niềm vui. Giờ mọi thứ có lẽ đã chuẩn bị cẩn thận cả rồi. Thiệp hồng chắc cũng đã in xong, nhẫn cưới cũng đã đặt. Trầu cau mâm quả cũng đã tính đâu ra đó. Giờ thì nhỏ làm gì nhỉ?
Buồng cau và những lá trầu, những thứ không thể thiếu trong ngày cưới. Mẹ của nhỏ sẽ là người đậy mâm trầu cau, nhỏ và chồng tương lai sẽ mở mâm trầu cau trước bà con họ hàng.
Hai bạn cùng đính cho nhau đôi trầu cau để thắt tâm bền chặt từ đây. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi như hương cay của trầu và vị ngọt của cau.
Trao nhau nhẫn cưới chứng tỏ hai bạn thuộc về nhau. Mỗi đôi nhẫn là duy nhất, vợ chồng là trăm năm. Dù có thay thế bằng một chiếc khác, dù giống mấy hay cùng khuôn đúc ra thì cũng chỉ là một chiếc khác không cùng đôi.
Thiệp hồng ngày cưới đính tên hai bạn, gia đình hai họ loan báo tin vui.
Khay trầu, mâm rượu, hộp đèn và mâm bánh quả. Nào bánh phu thê, bánh hỏi, mâm trà. Mỗi thứ luôn có đôi có cặp. Tất cả để chúc hai bạn hạnh phúc trọn đời.
Vậy là nhóm "ngũ quỹ" đã trưởng thành quá rồi. Ngày nào còn chung nhau chơi đùa, cùng cắp sách lên trường làng, cùng trốn nhà đi chơi rong thì giờ đã tay bế tay bồng.
Nhỏ Cọp (miu) lên xe hoa sớm nhất khi 4 đứa còn lại sửa soạn vào phổ thông. Bỏ lại tuổi thơ, những ngày trái xoài chia nhau, ly nước uống chung, những ngày chở nhau lên trường chỉ có một chiếc xe đạp. Buồn nhìn bạn lên xe hoa khi chưa kịp mặc chiếc áo dài trắng từng nơ ước. Nhỏ tài hoa vẽ đẹp nhất nhóm và nhất lớp. Lấy chồng theo chồng về miền xứ biển, bặt tâm cả năm mới gặp được một lần.
Rồi thì còn 4 đứa theo trường huyện, cùng ở, cùng ăn, cùng ngủ và cùng học hành, cùng nhau lên lớp, cùng ôm tập thức khuya những đêm dài, cùng đạp xe về những cuối tuần. Những buổi chiều tan trường, cùng nhau ríu rít xách nước nấu cơm. Nhìn những cái áo dài mà hứa cùng nhau vào đại học, sẽ tìm cho mỗi đứa một anh chàng, rồi cùng nhau cưới. Rồi 3 nhỏ không đủ sức theo giảng đường.
Năm đó nhỏ Ngân đi lấy chồng. Ngày cưới của nhỏ, mình đang trong kỳ thi học kỳ, không được ngắm nhìn nhỏ trong váy áo cô dâu, màu áo trắng mà nhỏ mơ ước. Theo quê chồng, không xa lắm nên nhỏ cũng hay về. Giờ con của nhỏ đã hơn 2 tuổi rồi còn gì.
Hai nhỏ kia tiếp tục lên thành phố tìm việc, nhỏ đi làm xí nghiệp, nhỏ đi phụ việc học nghề. Hết 3 năm sau ngày tốt nghiệp chỉ được gặp nhau mỗi dịp tết. Lên thành phố chỉ gặp nhau mỗi được một lần. Sau một hai năm sinh viên, hai nhỏ cóc thèm ra thăm mình nữa. Thi thoảng là cú điện thoại tám hưu tám vượn với nhau.
Ấy rồi, sang năm 4 nhỏ Loan báo tin cưới. Bồi hồi vui thay cho bạn, sửa soạn về quê phụ nhỏ 3 ngày cưới. Ba đứa đã hứa với nhau, một đứa cưới thì bọn còn lại tự đi phụ, không đợi nhắc nhở. Vậy mà mình lại vì cái chuyện học hành không thể về. Nhỏ lại chọn màu váy trắng, nhỏ thật xinh với dáng người cao và gương mặt bầu. Con nhỏ cũng được vài tháng tuổi rồi, chắc muốn gặp các dì lắm.
Rồi hôm nay, nhỏ Phượng báo tin mừng. "Vài tháng thì tao đợi mày cưới chứ vài năm thì cho tao xin". Nghe nhỏ nói mà thương quá kể. Nhỏ ăn nói cũng dịu hiền hơn xưa nhiều lắm, rồi thì dặn đi dặn lại nhớ về đó con quỹ sứ. Vậy là đám cưới này mình bị đưa lên thớt thịt là cái chắc rồi.
Thật nôn nao quá chừng, sắp lại cùng nhau ngồi tám hưu tám vượn rồi. Nhớ tụi nó quá đi thôi.
Nhỏ Cọp vẽ đẹp, hay thẹn thùng
Nhỏ Ngân người xinh dáng chuẩn
Nhỏ Loan chữ đẹp đảm đang
Nhỏ Phượng hát hay, điệu đà
Còn lại mình lúc nào cũng làm con mọt sách ^_^
Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009
Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009
Băng tuyết
Không đủ xinh đẹp để ví mình như một bông hoa, nhưng cái cần chú ý ở đây là tuyết.
Ừh băng tuyết!
Tôi lạnh lùng như tuyết và ngoan cố như băng. Tôi dùng tuyết quấn lấy những người xung quanh để biến họ thành băng, một sản phẩm tuyệt đẹp mà không bao giờ trùng lắp.
Nhưng sức ép của băng không mạnh bằng sức ép do tôi tạo ra. Không ai ở gần tôi mà không cảm nhận được cái cảm giác lạnh lùng khó tả và cả cái không khí ngạt thở.
Được sinh ra vào tháng 7, tháng của mùa thu, lãng mạn và thoáng đãng. Ấy vậy mà mình thì lạnh như băng ^_^. Có lẽ đó là cái mà khi xa mình người ta nhớ nhất. Lạnh lùng
xin đừng
bạn bè, bạn thân, bạn tốt, .... quá chừng chừng bạn
buồn cho hai chữ "bạn bè"
"A friend in need is a friend inneeed"
xin đừng nói rằng bạn đã nghĩ cho tôi vì tôi biết và thấy điều đó, sự kể lể của bạn làm mất đi giá trị của việc bạn làm
xin đừng mãi nghĩ mà không nói vì tôi không thông minh đến nổi hiểu hết những gì bạn nghĩ
xin đừng đòi hỏi gì ở tôi vì tôi để xứng với những gì bạn đã làm cho tôi không chắc tôi có thể làm được cho bạn
xin đừng đặt tôi vào vị trí quan trọng trong con tim bạn vì tôi e rằng tôi không chịu nổi sức ép của nó
xin đừng thể hiện sự giàu có của bạn vì nói nhiều lần bạn sẽ thành người khoe khoan
xin đừng nói năng không ý tứ vì nó làm mất đi vẻ đẹp cuộc đời vốn mang đến cho bạn
xin đừng giận hờn vô cớ vì nó làm tôi mệt mỏi và chán nản
xin đừng im lặng nếu có thể vì nó làm tôi thấy mình bị xa cách
xin đừng để tôi nhận thấy thêm một lần nào nữa sự thật khá phủ phàng
xin đừng và xin đừng
Xin tôi.....
xin tôi lờ đi những gì đã thấy
xin tôi quên đi những gì đã nghe
xin tôi hãy biết cho đi nhiều hơn nữa
xin tôi hãy làm gì khác ngoài im lặng
xin tôi hãy biết nở nụ cười
xin tôi hãy biết lắng nghe
xin tôi hãy quên đi chính mình để không còn ích kỷ, không tự cao, không gây buồn phiền cho bạn
Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009
Cho đến giờ
Ừ thì cho đến giờ bạn là người biết về tôi chính xác nhất
Biết cái tính hay điên khùng, hay vu vơ, hay dư cảm xúc của tôi
Cái tính thích ăn ngang nói ngược
Cái tật bất cần,
Thích trêu ghẹo người khác, thích nói đùa
Nhưng duy chỉ một điều bạn không biết
"Trống rỗng"
Thật trống rỗng.....Cảm giác trống rỗng
Có những lúc thật mơ ước bàn tay của người thân
Chỉ để ôm lấy, để thấy mình ấm áp
Có những lúc chỉ cần nhìn thấy một nụ cười
Chỉ để thấy mình ko cô độc
Có những lúc muốn nghe tiếng nói của trẻ nhỏ
Chỉ để thấy nó thật ngây ngô, thật ngây thơ và cuộc đời vô cùng đẹp
Không hẳn là yếu đuối nhưng cũng đủ để nước biển tuôn tràn
Không hẳn là cô đơn nhưng cũng đủ thấy mình đơn độc
Càng phấn đấu càng thấy mình trống rỗng
Càng trưởng thành thấy mình càng đi xa...
Tất cả cũng chỉ đủ vu vơ đôi chút, viễn vông một chút và để cho tâm hồn xao lãng vài phút giây.
Vì quá tham lam, ước mơ còn đó, không thể nào sống một kiếp "Đời thừa" - Nam Cao ^_^
Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009
Mưa nghịch chiều hè
Tiếng mưa réo rắt như buông câu gì.
Mưa ơi mưa muốn nói chi?
Mà sao cứ mãi cuốn đi thành dòng.
Gió thật nhẹ, nước thật trong,
Đám mây cứ thế bềnh bồng trôi xa.
Trách người rồi lại trách ta,
Thế nên mưa mới khóc òa vậy thui.
Trời sẽ tạnh mưa sẽ nguôi,
Rồi thì sẽ lại nói cười vu vơ.
Sẽ lại hát, lại làm thơ,
.............................................
P/S: Câu này để trắng cho vui :)
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009
Bài thơ tình của thương binh Nguyễn Toàn Thắng
Trong cơn mê hô lệnh xung phong.
Qua cơn mê phấn khởi trong lòng
Bên giường bệnh có cô y tá
Hai tay cô rờ lên gò má:
Vết thương này đau lắm không anh
Với những lời nhỏ nhẹ chân thành
......
Cô y tá có cái nhìn tha thiết
Thấy anh đau em không biết làm sao
Hai mắt cô ngấn lệ tuôn trào
Tôi mến phục tự hào đồng đội
Cuộc chiến tranh Tây Nam biên giới
Có những người đồng đội hy sinh
Trong gian lao chiến đấu quên mình
Đưa tôi đến trong tình đồng đội
Dù mưa bom hay trăm đạn xôí
Tình yêu thương đồng đội có nhau
Lo từng viên thuốc cọng rau
Chăm nom đồng đội đỡ đầu mẹ sinh
Nghe tiếng gọi là mình ở đó
Anh cần gì em có đây anh
Em là y tá trực kinh
Lo từng nhịp đập huyết sinh em truyền
Chân anh gãy đạn xuyên bên phải
Vết thương này chân phải lìa đôi
Lên từng cơn sốt liên hồi
Em đo nhiệt độ đứng ngồi bên anh
Anh tỉnh lại cất nhanh tiếng gọi
Nghe miên man tiếng nói của em
Biết là đồng đội bên mình
.......
Tình đồng đội đồng niên đồng chí
Là mối tình cao quý vô cùng
Chiến hào cơm nước sẻ chung
Nằm trên giường bịnh chịu cùng gian lao
Nguyễn Toàn Thắng
Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009
.........................
-----------------------------------------
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009
Khi yêu người ta bắt đầu nói dối
"Khi yêu người ta bắt đầu nói dối"
Sáng nay em gửi gắm gì qua ánh mắt nhìn
Mà khiến anh đêm về khó ngủ
Ở gần nhau thôi mà sao vẫn nhớ
Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau.
Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
Thì ra thầy bảo mà đúng thật
Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình.
Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
Tự dưng em quá chừng xấu hổ
Má đỏ bừng và không cười nói nữa
Có ai hỏi "hắn đấy à?"
Vội đáp "còn lâu".
Và anh thì có khác gì đâu
Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
Nên bất ngờ phải nói "có" thành "không".
Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía
Tự dưng em không dám lên lớp trễ
Chỉ sợ anh chê "con bé ấy lười".
Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên hơn ngang căn phòng em ở
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon.
Nhưng bạn bè ơi
Đừng tìm hiểu gì hơn
Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang căn phòng đó
Như đi ngang bao căn phòng khác của trường.
Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
Dù thật sự có rất nhiều thay đổi
Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
Nhưng sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu
nên bắt đầu nói dối
nguồn: Cô Mai Anh Thơ Giảng Viên ĐHNL TP.HCM
Chuyện xã hội
Đang lửng thửng trở về khu phòng trọ, vẫn còn né tới né lui mấy cái vũng nước trên quốc lộ, chợt 1 chiếc xe máy dừng lại và 1 người đàn ông đứng tuổi chặn tôi lại. Vẻ ngoài của chú vẫn trẻ hơn cha tôi nhưng cũng đã ngoài 50. Chú trông hiền và thật thà với gương mặt phúc hậu và giọng nói miền bắc âm ấm. Câu đầu tiên tôi nghe dc là "Xin lỗi". Chưa hết bất ngờ thì chú lại tiếp "Chú thật sự xin lỗi cháu". Ai? Sao lại xin lỗi? 2 câu hỏi làm tôi đứng chựng lại và im lặng nhìn chú. Sau 1 lúc nghe chú nói và quan sát thì tôi tin chú. Xăng ở xe đã gần sát vạch đỏ, trên xe lỉnh kỉnh vài thứ đồ đạt như 1 người vừa đi xa về. Ví chú đã bị lấy cắp và chú cần về Bình Chánh. Vậy là tui gửi chú 20K và chúc chú bình an. Dù trong lòng cũng suy nghĩ "phải chăng mình bị lừa". Nhưng rồi tôi phì cười vì ý nghĩ đó, giờ thấy vui vui, "Chúc chú về nhà vui vẻ".
Hì chú còn xin số phone để về nhà chú nạp card cho mình, chú nì hay thật. Cũng muốn cho chú để xem như có thêm 1 ng quen nơi thành phố, nhưng rồi lại thôi.
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009
Người vợ vô tư
TTC - Hồi kia khi mới quen chàng
Trăm công nghìn việc có nàng là xongTừ khi xuất giá theo chồng
Kệ thây người đợi, người mong, người chờ
Nàng vô tư đến hững hờ
Điểm trang bảy rưỡi, chín giờ chưa xong
Ban ngày dạo chợ thong dong
Ban đêm nhức mỏi bắt chồng đấm lưng
Quanh năm nàng mệt vô chừng
Phải mua gà ác về chưng cho nàng
Đi bắt mạch hốt thuốc thang
Cũng không trị được bịnh nàng... lê la!
Khi chồng làm gọn việc nhà
Nàng liền khỏe mạnh, thật là ngộ ghê!
Bởi chưng trót lỡ lời thề
Nên đành cam chịu hết bề kêu ca
Giờ đây thấm thía hiểu ra
Lấy vợ như thế, tu cha cho rồi!!!
A NGÙY (Bà Rịa - Vũng Tàu)
nguồn: tuoitre.com.vn
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009
Bad Day
Too bad, not all things but it make enough sad for me.
Just only wait for time. I hope it can help my family.
Smile to see the life everyday. :) Yes, smile!
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009
Sống Thử
Chiều chạy đi trả áo cho nhỏ bạn, tệ quá nó vẫn chưa lên. Vừa về tới cổng khu trọ thì thấy anh đang đậu xe đó. Bị chửi 1 tăng vì điện thoại mình để ở phòng mất rồi. Anh gọi không được.
Vô phòng nói chuyện được đôi câu, hỏi anh đi đâu hay lâu lâu ghé thăm nhỏ em này. Không biết vô tình hay cố ý, "qua kiểm tra xem thế nào, có sống thử hay không". Dù anh vẫn cười nụ cười của ngày nào nhưng sao thấy buồn quá. Nghe mà muốn ứa nước mắt.
Ừ làm sao anh tin được, con gái sống xa nhà, hơn 4 năm vẫn không ai quản lý. Nhưng không lẽ mình không đáng để tin đến vậy sao? Buồn thê thảm. Ghét anh quá chừng. Đang buồn chiện nhà anh còn phang cho câu này, làm mình cũng phải suy nghĩ.
4 năm qua cuộc sống của mình khá bình yên, nhưng thời gian tới ai biết cái gì sẽ tới. Thành phố Sài Gòn, thành phố mang tên Người, sao nhiều nguy hiểm quá. Xe cộ, tai nạn, tệ nạn và nhất là lòng người. Nhìn mặt chứ ai nhìn được lòng, đôi khi mình thấy nghi ngờ tất cả. Càng lúc mình càng thấy sợ, con nhỏ ngốc như mình đã 4 năm sống nơi đây mà không khôn lanh lên được chút nào.
Dangerous city's life.
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009
Oj ơi
360 sắp chết rồi, những kỉ niệm buồn của bj cũng đi theo nó rồi. Giờ chỉ còn bj vui vẻ mà thôi ^_^
Cảm ơn oj nhiều lắm, khoảng thời gian vất vả đó may mà có oj chửi lộn dí bj, chịu nghe bj chửi bới. Bj biết, bi giờ oj rất bận nên bj hông dám ghẹo nữa đâu. Bj đã trở thành tay chửi lộn chuyên nghiệp rồi, có thể chửi bất kỳ ai ^_^.
Một lần nữa, CÁM ƠN OJ RẤT NHIỀU. Oj cố mà đi làm kiếm tiền để sau nì bj mượn nuôi gia đình bj nữa ^_*. Năm 80 tuổi bj sẽ lấy tiền đó.
P/S: Oj lỡ bị ế thì call bj nghe, bj cho ở ké hiên nhà bj vậy :).
Tạm biệt Yahoo 360
Có ai ngờ blog 360 sẽ biến mất. Cuộc sống có lẽ sẽ còn biết bao điều mà mình không thể nào ngờ tới. Ừhm! Mình cũng không ngờ dc mình có thể lại cười, lại nói, lại hát ngêu ngao. Không còn những chờ đợi, hy vọng và tuyệt vọng. Những cái đau nhói đến ngẹn thở cũng đã trôi đi lúc nào không biết. Không còn những giọt nước biển khi nhìn nick ng ta online.
Cái bông hồng màu đỏ mà ngày xưa mình nhất quyết không tặng cho ai dù nó chỉ là 1 emoticon bé nhỏ, thì giờ nó thật đẹp. Mình nhận nó từ bạn bè và gửi tặng bạn bè. Bông hoa thật sự đẹp, đẹp hơn nhiều so với lúc mình khư khư ôm chặt lấy dù chỉ là ảo ảnh.
Và lời hứa với ng ấy mình đã làm dc.
360, cảm ơn và tạm biệt!
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009
Rùa biển
Hura, tortoise!
Rùa biển là loài bò sát, sống lâu năm. Trong vòng đời phát triển của mình, rùa biển trải qua nhiều môi trường sống khác nhau, bắt đầu từ những bãi cát ven biển, lớn lên ở vùng rạn san hô, cỏ biển ven bờ rồi trôi dạt ra tít ngoài đại dương. Đến mùa sinh sản, chúng trở lại vùng rạn san hô để kết đôi và trở về đúng nơi nó đã sinh ra để làm tổ và đẻ trứng.
Đó là lý do rùa thắng thỏ trong cuộc đua, di chuyển chuyên nghiệp thật.
Độ tuổi trưởng thành để kết bạn và đẻ trứng của rùa biển cao hơn con người, khoảng 30 tuổi.
Rùa yêu như thế nào nhỉ :)
Có lẽ điều đáng phục nhất là sự nỗ lực của những chú rùa mẹ vào mùa đẻ trứng. Không chỉ bởi chúng biết tìm về nơi “chôn rau cắt rốn” của mình để cho những chú rùa con chào đời mà còn bởi cái sự “vượt cạn” ấy đầy gian nan và cố gắng.
Á à, vì rùa sinh nở trên cạn, ở những bãi cát mà thân chậm chạp, "bụng mang dạ chữa" rùa mẹ vẫn cố leo lên bờ và moi những cái ổ ấm áp cho con. Xúc động quá đi ^_^.
Tất cả các loài rùa biển đều áp dụng cách làm ổ giống nhau, dùng vây để bới những hố cát, sâu khoảng 40-50cm. Sau khi đào xong bãi đẻ, rùa cái bắt đầu đẻ trứng, mỗi ổ trứng cũng là mỗi lứa đẻ, khoảng 90-130 trứng. Xong đâu đấy, rùa mẹ vùi cát để giấu đi ổ trứng của mình. Có khi, chúng còn đào một vài bãi đẻ khác để đánh lạc hướng kẻ thù̀. Tất cả quá trình này diễn ra nhanh chóng, chỉ khoảng 30 phút đến một giờ, thường vào ban đêm.
Hết ý kiến dí rùa mẹ lun rồi, sinh nở xong mệt vậy còn lấp cát, đào ổ mới đánh lạc hướng nhanh như chớp. Xem ra loài ng yếu hơn loài rùa nhìu nhỉ.
Lý do khiến rùa mẹ lên bãi đẻ về đêm vì chúng sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn. Chúng chọn thời điểm nước ròng, tức mực nước biển cách bãi cát khoảng 3m. Các nhà khoa học giải thích sở dĩ như vậy là vì từ lúc sinh ra đến lúc rùa thành thục sinh sản (khoảng 35 năm), rùa biển tuyệt đối ở dưới nước và bơi bằng bốn chi của mình. Do đó, bốn chi của chúng rất khỏe nhưng đó chỉ là thế mạnh của chúng khi ở dưới biển, còn khi ở trên bờ chúng rất yếu nên phải chờ khi nước lên để không bị mất sức.
Lúc sinh nở là lần đầu tiên lên cạn. Căng thẳng vậy nè, vậy mà chuyên nghiệp ghê ^_^.
Quãng thời gian cho tới khi trứng nở khoảng hai tháng, dĩ nhiên còn dao động phụ thuộc vào nhiệt độ của cát. Nhiệt độ trong cát càng cao thì thời gian ấp trứng càng ngắn. Nhiệt độ bên ngoài cũng quyết định đến giới tính của rùa con.
Đến “ngày lành”, ổ trứng cựa quậy, những chú rùa con tự phá tung vỏ bọc và đội cát ngoi lên để khẳng định “quyền công dân”. Như một bản năng trời phú, những chú rùa con khua những mái chèo tí hon rẽ cát hướng về biển khơi. Đây có lẽ là thời khắc đẹp nhất của loài rùa, cũng là một hình ảnh đẹp về thế giới hoang dã.
Rùa con giống rùa mẹ, mới chào đời mà mạnh mẽ ghê. Từng xem TV lúc rùa con bơi ra biển, xúc động ghê gớm, bao nhiu là hiểm nguy rình rập. Hu hu hu....
Tuy nhiên, trong hàng nghìn chú rùa sinh ra, chỉ có một số lượng rất nhỏ rùa con sống sót, các chuyên gia ước tính tỉ lệ này khoảng từ 1/10.000 đến 1/1.000, nghĩa là trong một nghìn đến một vạn rùa non ra đời, chỉ có 1 chú sống sót cho tới khi trưởng thành.
Bít ngay mà, sống seo nổi Hix hix :(
Xung quanh rùa biển con là biết bao mối nguy hiểm và những kẻ thù săn mồi như chuột, rắn, cầy, diều hâu…nhưng với rùa biển nói chung, mối đe dọa hàng đầu chính là con người.Hiện nay, rùa biển đang bị đánh bắt và buôn bán phổ biến ở nhiều nơi, mặc dù đây là hành động trái pháp luật. Số lượng rùa biển trên thế giới đang suy giảm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân.
Thứ nhất, con người đánh bắt rùa biển bừa bãi nhằm mục đích lấy thịt và mai bán cho khách du lịch hay tán làm thuốc chữa bệnh. Ước tính của Quỹ quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên cho biết mỗi năm có khoảng 35.000 cá thể rùa biển bị giết ở Mê-hi-cô và cũng một lượng tương tự bị khai thác ở Ni-ca-ra-goa.
Môi trường sống của rùa biển, các rạn san hô, đang bị tàn phá và suy giảm nghiêm trọng do hoạt động dùng mìn nổ để khai thác hải sản của con người.
Đặc biệt, các bãi cát nơi rùa cái sinh sản đang bị con người xâm phạm nghiêm trọng. Điều này đã ảnh hưởng đến việc đẻ trứng của rùa mẹ và khả năng sống sót của rùa con. Không chỉ các loài động vật khác, ngay cả con người cũng trở thành đối tượng đánh cắp trứng rùa.
Mún thịt thì phải để tụi nó lập gia đình, sinh con đẻ cái chứ. Thiệt là bực mình quá mà.
Nguyên nhân cuối cùng khiến cho số lượng rùa biển suy giảm là do khí hậu toàn cầu đang nóng lên. Bởi vì nhiệt độ cát sẽ đóng vai trò quyết định trong việc xác định giới tính cho rùa. Nhiệt độ càng cao thì số lượng rùa cái càng nhiều. Nhiều nhà khoa học lo ngại rằng nhiệt độ cứ tiếp tục tăng cao thì sẽ ảnh hưởng lớn đến việc cân bằng giới tính của rùa biển.
Nguồn: http://forum.vietpet.com/archive/index.php/t-19546.html