Tuổi thơ.....năm 6-7 tuổi
Những buổi đám giỗ nhà ông bà nội hay cô chú bên nội...
Những đứa trẻ được ở lại đám giỗ qua đêm là thích nhất...Cái sáng trưng của những cái đèn măng xông. Loại đèn cực sáng lúc đó và tiêu tốn rất nhiều dầu. Đèn đi tới đâu, tụi nhỏ bu tới đó.
Ban đầu đèn cháy đỏ lè vì được đốt bằng dầu. Sau 1 hồi, người lớn phải thụt tới thụi lui cái gì đó như là bơm xe đạp, đến khi đèn sáng trưng như đèn điện. Bọn nhỏ ồ lên thích thú.
Trẻ con hồi xưa thích được như thế. Thích cái sáng trưng của đèn điện. Thích cái nhộn nhịp về đêm hiếm hoi của làng quê.
Đèn măng xông của tuổi thơ. Mà giờ đây, có lẽ nó đã trở thành "đồ cổ" vì đèn điện đã về làng. Nhưng không đèn điện nào sáng cái thứ ánh sáng huyền diệu như đèn măng xông.
Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016
Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016
Thiếu cái gì đó giữa 2 người
lần này là lần n + 1
ú tụ tập mà có một cái tên xuất hiện là pé ko dzui
kì quá...cái gì mà 2 đứa ko chia sẽ được
chắc mỗi vấn đề này
vẫn chưa thật sự dứt điểm
một gúc mắc
tự hỏi: mình ghét dữ vậy sao?
thật khó giải thích, vì sao mình bực mình vậy.
sợ bị buồn, lại rối loạn tiền đình, vội vàng nhờ blog. giải tỏa đầu óc.
hay là đi ngủ cho quên. cho ko để tâm.
...................................................................................................
ú tụ tập mà có một cái tên xuất hiện là pé ko dzui
kì quá...cái gì mà 2 đứa ko chia sẽ được
chắc mỗi vấn đề này
vẫn chưa thật sự dứt điểm
một gúc mắc
tự hỏi: mình ghét dữ vậy sao?
thật khó giải thích, vì sao mình bực mình vậy.
sợ bị buồn, lại rối loạn tiền đình, vội vàng nhờ blog. giải tỏa đầu óc.
hay là đi ngủ cho quên. cho ko để tâm.
...................................................................................................
Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016
thương
có yêu ú hem?
- hem bít
có thương ú hem?
- có
hôm nay ú dc tăng lương, chắc đang dzui lắm vì pé cũng dzui
- báo cáo sếp pé
ai cho kêu vậy chứ
ngủ đi nghe hông
- hem bít
có thương ú hem?
- có
hôm nay ú dc tăng lương, chắc đang dzui lắm vì pé cũng dzui
- báo cáo sếp pé
ai cho kêu vậy chứ
ngủ đi nghe hông
Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016
có lúc ta không nói chuyện
ờ, có những lúc như vậy
những dòng chat ngắn ngủn:
- da bo cuoc
- chuan bi dia
- da dia
- u ngu trc nha
quên hẳn cả chúc ngủ ngon hay hỏi hang chút đỉnh.
pé cũng không buồn hỏi thăm sao ngủ sớm
thời gian chùn lại
lâu lâu cũng mở điện thoại xem có ai...nhắn gì không dù biết rõ có tin nhắn thì điện thoại sẽ sáng, cần gì phải bật đi lại nhiều lần, rình mò nick facebook người ta
ờ thì coi người ta có online không
đêm đã qua, ngày mới cũng sắp hết
ng ta vẫn không nói gì, nhắn gì
vẫn rình điện thoại
trầm tư, yên ắng quá
có những lúc ta như thế
những dòng chat ngắn ngủn:
- da bo cuoc
- chuan bi dia
- da dia
- u ngu trc nha
quên hẳn cả chúc ngủ ngon hay hỏi hang chút đỉnh.
pé cũng không buồn hỏi thăm sao ngủ sớm
thời gian chùn lại
lâu lâu cũng mở điện thoại xem có ai...nhắn gì không dù biết rõ có tin nhắn thì điện thoại sẽ sáng, cần gì phải bật đi lại nhiều lần, rình mò nick facebook người ta
ờ thì coi người ta có online không
đêm đã qua, ngày mới cũng sắp hết
ng ta vẫn không nói gì, nhắn gì
vẫn rình điện thoại
trầm tư, yên ắng quá
có những lúc ta như thế
Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016
học người xưa
Hai năm, là lâu lắm đó, là không gian và thời gian, là thói quen và quên lãng,...
Không đơn giản chỉ là tạm quên đi, gói gém thương nhớ bỏ vào tủ kín.
Chỉ ai đã qua mới hiểu, chỉ ai từng khóc lặng về đêm mới thấy đêm thật dài
Chỉ ai lặng đi, không nói mới thấy cái đằng sau của mỗi cuộc đời
Tạm quên sao được, một khoảng trống giữa cuộc đời. Không dễ cho người đi và kẻ ở. Con đường đã đi qua rất xa, gần vế đích rồi.
Cổ vũ cho người, cán đích và mang vinh quang trở về.
Chấp nhận! và khóc thầm
Không đơn giản chỉ là tạm quên đi, gói gém thương nhớ bỏ vào tủ kín.
Chỉ ai đã qua mới hiểu, chỉ ai từng khóc lặng về đêm mới thấy đêm thật dài
Chỉ ai lặng đi, không nói mới thấy cái đằng sau của mỗi cuộc đời
Tạm quên sao được, một khoảng trống giữa cuộc đời. Không dễ cho người đi và kẻ ở. Con đường đã đi qua rất xa, gần vế đích rồi.
Cổ vũ cho người, cán đích và mang vinh quang trở về.
Chấp nhận! và khóc thầm
bạn đang hạnh phúc
sÁng 21-1-2016, vác ba lô theo tour đi Campuchia.
Sang nước bạn, niềm vui chùn xuống, những ngày tháng vui chơi chưa phải là xa đọa gì nhưng vẫn tốn kém và phí tiền, giờ còn lại sau lưng.
Cuộc sống nước bạn khó khăn hơn mình tưởng. Mình cứ ngỡ đang ở Việt Nam những năm 1993, cuộc sống còn khốn khó khắp nơi. Và người nước bạn sao hiền và dễ thương đến vậy. Từ đôi mắt anh bồi bàn nhà hàng đến người chạy xe tuk tuk.
Chuyến đi này với mục đích là thăm đền đài, cung vua, chùa vàng chùa bạc. Nhưng tất cả sụp đỗ sau những đôi mắt ấy. Chỉ còn lại những con đường hạn, hun hút xa khói bụi, còn lại những mái nhà sàn nghèo khó. Còn lại đám cưới ở mái nhà sàn chỉ chừng 3 bàn tiệc. Còn lại những người ăn xin với đôi măt buồn. Còn lại những bữa ăn uống tiết kiệm thịt, đa phần là rau và củ.
Thương lắm người ơi.
Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016
trái tim cho pé
Chắc lạnh lắm phải không ú?
nhìn lòng bàn tay đỏ tấy, cầm trái tim bằng tuyết méo mó, pé xúc động.
khóc mất tiêu
pé chẳng cần gì quá xa xỉ, lộng lẫy, kiêu sa
pé chỉ cần bàn tay lạnh ấy nhưng con tim rất ấm
gửi trái tim trắng tinh khôi dìa cho pé
giữa mùa đông lạnh này
pé tự hỏi sao ú không xài bao tay mà nắn
thương anh lắm nghen.
ú à <3 p="">
3>
3>
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)