Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Thời gian ơi...

Một ngày, pé đi chơi xa với nhà ú, cảm xúc quá ư là lẫn lộn...

Pé đã nghĩ quá nhiều?

Dù là gì đi nữa, đi sau ú, pé thấy điều đó. Thấy người con trai ân cần dìu mẹ đi qua những con đường, pé chợt cay mắt, xúc động. Pé chợt thấy thời gian sao tàn phá nhanh quá, người con lớn lên thì là lúc cha mẹ già đi, yếu đi.
Chợt pé buồn, nhói con tim 1 vết đau vô vọng vì không thể níu kéo được thời gian...




Hãy thế nhé chàng trai, hãy là nơi nương tựa vững chắc khi ba mẹ ta già đi, không còn khỏe mạnh như xưa.
Dù bao buồn phiền thì giây phút này, mọi thứ được xóa nhòa, yêu thương chân thành sẽ bù đắp được tất cả.
Pé đã tìm được lí do "vì sao em yêu anh", một lí do thuyết phục nhất và giúp pé chinh phục mọi khó khăn.




Lúc này, pé thấy nhớ cha má, nhớ gia đình quá...mít ướt thật.


Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

giáng sinh ấm

lâu lắm rồi nghen ú, giáng sinh này pé mới ấm. hai đứa đi quanh vài con đường, đường nào không quan trọng, không cần đèn hoa rực rỡ, chỉ cần pé ngồi sau ôm vừa đủ chặt người mình thương. vậy là noen đủ ấm rồi. không cần hình lung linh, chỉ cần nụ cười tươi là pé biết ú cũng đang vui-hạnh phúc. chỉ cần nắm tay với gửi gắm yêu thương, đủ để pé đợi ú và đủ để ú ấm áp trong mùa đông này.

sắp hết 1 tuần, ú lại sắp đi làm xa. chia xa chưa bao giờ là dễ dàng với pé. dù là tạm biệt nhau để ú dìa nhà...đi ngủ, hay tạm biệt đễ ú đi mần...khó khăn với pé lắm.




giáng sinh này nữa thôi, mùa đông này nữa thôi, dìa với pé luôn nghen.

thương ú.

giáng sinh an lành!

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

tánh gì kì mà không chịu sửa

Anh đó,...

cái gì cũng được, tốt nhiều lắm mà xấu cũng lắm hà
xấu gì em cũng chịu được, mỗi cái đi đâu là mất dạng, quên cả nhắn tin về cho hay môt câu tầm mấy giờ về.
lần thứ n + 1 rồi. em tự hứa lòng, cóc thèm dòm ngó hay hỏi hang mấy lúc như vậy nữa.
muốn mấy giờ về thì về, để cho tự do.

mà sao hứa rồi, ngay lần sau em lại thấy lo lo, bồn chồn không yên.
sao đi gì mà không tin tức, khuya rồi chứ phải 21-22h đâu. lúc nào cũng hơn 23h mà không thấy nhắn nhủ gì.
bồn chồn đâm ra buồn rồi giận.
người gì tánh kì, mãi không chịu sửa.

lần này em hứa thêm 1 lần nữa với lòng: lần sau đừng hòng em đây hỏi hang trông ngóng nhé (không biết có làm được không).

nếu 1 ngày nào đó, em cũng báo đi chơi, hơn 23h đêm chưa nhắn tin báo giờ về, em tự hỏi, anh có như em không? có bồn chồn ngóng trông không? hay anh đi ngủ :-)
những người đàn ông khác có như anh không? bệnh này của riêng anh hay là chung của thế giới đàn ông?

nhật kí: hum nay tui giận người ta


Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

yêu nhau như lúc đầu

em hay tự hỏi, vì sao em yêu anh...
- vì ngày xưa anh khù khờ mà đáng iu ghê lắm
- vì ngày xưa anh nhiệt tình với bạn bè dữ lắm kìa
- vì ngày xưa anh thích chọc em cười
- vì ngày xưa anh hay im lặng lắng nghe em

thời gian có đổi thay, vị trí của em cũng thay đổi từ người bạn sang ng iu của anh. chắc vì thế, em mong chiếm hữu anh nhiều hơn, không muốn san sẽ anh cho ai cả, dù là những lí do ngày xưa em yêu anh
- ngày nay anh vẫn đáng iu như xưa
- ngày nay anh vẫn nhiệt tình với bạn bè dữ lắm
- ngày nay anh vẫn hay chọc em cười
- ngày nay anh vẫn hay nghe em và còn nói em nghe
- em sẽ lại yêu anh, như ngày xưa, vì anh nhiệt tình với mọi người.

cám ơn anh, đã cho em thời gian để nhận ra điều này. giá trị của nó sẽ cao hơn khi ta tự nhận ra.



Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

yêu - thương

yêu nên đợi
thương nên chờ

cuộc sống mong manh, xa thì nhớ nhưng cũng sẽ dễ quên, quên như một thói quen không có người bên cạnh.
nhìn xuống, chiếc nhẫn còn đây, ấm lòng đôi chút.
mắt hơi cay, ừ thì xa nhau quá

ai cũng bảo xa riết rồi quen,
với nó, cảm xúc vẹn nguyên, nhớ nhung không đổi
một phút lạc lòng thì vẫn khóc đấy thôi

bên kia, chắc người cũng thế
không nói ra, nhưng nó hiểu
5 tháng nữa, người về nhé, nó ở đây, thổn thức đếm từng ngày

thủy chung, thời gian đã rõ
lời yêu chưa nói, người chỉ mong nó hiểu
mong manh nhưng bền chặt, nó tin người và người tin nó

nhớ, thương, buồn, giận, lo, tin -- chỉ yêu xa mới hiểu.

ú ơi, pé nhớ ú




Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

miền tây 2015

Chuyến đi 2 ngày 2 đêm, vượt hơn 600 km đưa 6 con người qua những vùng đất mới của miền tây sông nước.

Những ngày trong tuần mưa da diết, cái kiểu mưa dai dẳng không chịu dứt, làm cả bọn thấy rầu rầu. Tay xách nách mang mà dính mưa ngay lúc đi thì không thể rầu nào hơn. Mà lòng đã quyết, lều đã thuê, công tác chuẩn bị đã xong, cả bọn quyết "mưa thì đội mưa mà đi".

May mắn mỉm cười, chiều thứ 6, 17:30 ở cầu Ông Lớn, Nguyễn Văn Linh, cả bọn tập kết đầy đủ mà chưa thấy mưa đâu. Chúng tôi bắt đầu đi, 3 xe máy, 6 người, 6 balo cá nhân, 2 lều, 6 tấm cách nhiệt và 1 bộ máy chụp hình. Cồng kềnh phát sốt, vậy mà lúc đó chúng tôi chỉ cảm thấy hứng khởi...vác đồ. Đi thẳng lên đường cao tốc Trung Lương, quẹo trái ngay trạm đèn giao thông cuối cùng trước khi đến trạm thu phí cao tốc, chúng tôi men theo con đường nhỏ song hành cao tốc để ra trung tâm Bến Lức. Trời tối đen như....(không biết so sánh với gì, thôi bỏ qua). Từ Bến Lức đi thẳng theo hướng tránh tp.Tân An, đến đoạn ngã 4 có biển chỉ về Mộc Hóa, chúng tôi thẳng tiến. Con đường sao mà tối thế, sao mà nhiều tiếng dế, côn trùng ngoài ruộng. Ngồi sau, nhìn lên trời, tôi nhớ quê mình hồi còn đồng ruộng quá đỗi. Sao lấp lánh, gió mát (chắc do xế Huy bebe chạy lẹ quá), 1 hồi sau lạnh hẳn, chắc sương đã xuống. Đường miền tây ít có đèn, chỉ có ánh sáng từ các căn nhà hắc ra đường. Ở quê mà, 7h tối là đóng cửa rồi. Yên bình dữ lắm.
Đoạn sau trời đã tối hẳn, tôi cũng không rành đường, Lemth dắt đoàn đi thẳng tới cổng làng nổi Tân Lập, Long An. Chúng tôi cắm trại lại mái che của quán cafe đối diện khu du lịch này. Gió bờ sông vàm cỏ mát như sông Hàm Luông quê tôi vậy Chắc sông miền tây nào cũng giống nhau. Lục bình trôi từ từ, phía xa hướng đông là cả 1 dãy cây....mà buổi sáng sớm tôi cứ ngỡ mình ở hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. 20:34 chính xác vì tôi canh đồng hồ mà :-D, cô chủ quán dọn cho 2 con cá lóc nướng trui rồi gói giấy bạc còn ấm lắm. Mội dĩa rắn bằm xúc bánh đa (hơi sai sai vì miền tây hình như hổng có món bánh đa), một nồi lẩu cá linh bông điên điển và cây bông súng cho 6 người ăn. Sau 1 hồi nài ép, hăm dọa, năn nỉ thì 6 đứa cũng không làm sạch được số cá linh. Phải nhờ bạn kiki chủ nhà xử lí nốt. Lều được dựng lên mà cả bầy chui ra võng, đong đưa cạnh bờ sông, dòm sao, dòm sông, hóng gió. Lúc này nghe thêm bài Dạ Cổ Hoài Lang, chắc mình buồn mà bỏ dìa quá.
Sáng hôm sau, 6h cả bầy tung mền, tung lều gấp lại, tắm gội, nấu mì ăn sáng với mớ bông điên điển còn dư tối qua. Tô mì với bông điên điển, về Sài Gòn tôi biết kiếm ở đâu?! Chúng tôi không vào thăm rừng tràm của Tân Lập, có lẽ đó sẽ là một chuyến đi khác.
Vòng đường ngược lại 1 chút, chúng tôi đi theo con đường đê bao, đẹp khôn siết. Miền tây bao la là vậy, nước nổi là vậy, gió mát hiền hòa, đồng ruộng nước mênh mông, các đầm sen dài ngút mắt. Dừng lại 1 đầm sen, xin phép anh chủ cho chụp vài tấm hình. Anh dặn dễ thương lắm “chụp thì chụp, đừng hái sen nha”. Cả bầy “dạ” thiệt lớn. Theo con đường này rồi đi lung tung nữa, chúng tôi tới Hồng Ngự, Đồng Tháp. Sau đó tiến thẳng về cửa khẩu Thường Phước. Đứng bên này là đất nước Việt Nam, ngó sang bên kia là nước bạn Campuchia. Cột mốc 240 hiện ra trước mắt. Nán lại cửa khẩu không lâu, chúng tôi tiếp tục qua phà Tân Châu, An Giang. Tiếp tục đi về phía phà Thanh Bình để về núi Sam, Châu Đốc. Hành trình còn xa, cũng đã quá trưa, chúng tôi dừng lại một chợ ăn trưa với hủ tiếu miền tây. 15 ngìn 1 tô, rẻ và ngon lắm, cái ngọt ngọt miền đồng bằng sông cửu long. Trong đoàn có Huy bebe là nghiện hủ tiếu miền tây, tới giờ ăn là cứ quýnh lên đi tìm hủ tiếu.


Trưa hôm đó, chúng tôi chạy xe lên núi Sam, dốc ghê lắm. Cứ chạy thôi, tới được nơi gửi xe, trải bạc ra, cả bầy nằm tán dóc được một lúc thôi. Lại xách máy ảnh đi tới đi lui, ngắm nhìn dãi ruộng lúa trãi dài màu vàng ươm của miền đất An Giang. Phía xa xa, những mãnh đất dường như vừa được vun xới lại là của nước bạn Campuchia. Khoảng 14h hơn, chúng tôi xuống núi đi về rừng Trà Sư. Được cái tôi không rành đường, thấy chữ Tịnh Biên quen quen, chạy tít theo hướng Tịnh Biên. Vậy là mất thêm một khoảng thời gian để quay xe trở về hướng Tri Tôn đi rừng Trà Sư. 16h chiều, tôi vào mua vé, chị bán vé bảo về trước 17h nhe em. Có vẻ, chuyến của chúng tôi là một trong nhũng chuyến cuối cùng thăm rừng.
Đi xuồng máy vào thẳng rừng, vòng vèo 1 lúc, chúng tôi được đưa sang đi ghe chèo xuyên 1 phần rừng. Vì không còn thời gian, nên sau 1 hồi đi ghe chèo, chúng tôi tiếp tục lên xuồng máy chạy thẳng vào khu tham quan đài quan sát. Mỗi người 1 balo, ôm thêm 2 lều và máy ảnh, đoàn chúng tôi là cồng kềnh nhất. Vì đi trễ, chúng tôi không thể gửi lại hành lí, đành vác tất cả đi. Và…vác chừng ấy đồ chúng tôi đi 130m tới đài quan sát, leo lên những bậc thang. Nếu là thường ngày thì không gọi là cao lắm, nhưng một ngày rong ruỗi gần kết thúc, leo chừng ấy bậc thang quả là thách thức. Như một sức mạnh … sợ bị bỏ lại nên chúng tôi leo rất nhanh, vác rất giỏi, lên và xuống chỉ trong 10-15 phút. Còn thời gian để uống trọn ly nước thốt nốt trộn đá. Trở về xuồng máy, chúng tôi là chuyến cuối cùng rời rừng, mặt trời đã lặn dưới các ngọn cây tràm. Lần này, xuồng đi thẳng cặp bìa rừng, không còn vòng vèo như lúc đi nữa. Bầu trời đang đổ màu của hoàng hôn, bầy cò đang bay hình chữ V trên đầu.Tiếc vì năm nay nước không nhiều, tiếc vì đi hơi trễ nên gấp gáp, bù lại chúng tôi có 1 hoàng hôn yên bình với rừng, trời và đàn cò ấy.



Rời khỏi rừng, lên xe, trở về núi Sam, tối lắm. Chạy ngang những hàng cây thốt nốt, tôi lia vội máy ảnh mong bắt được vài tấm hình. Đúng là bắt được vài tấm thật, chỉ là … nhòe cả rồi L. Vậy là lỡ dịp chụp hoàng hôn bên rừng cọ. Tối nay, chúng tôi ăn tối và ngủ lại Châu Đốc, thuê được phòng bự thiệt bự với giá 250 nghìn 1 phòng. Một đêm thoải mái ngủ, nghỉ, dạo quanh Châu Đốc và chơi bài Uno. Miệt vườn đúng là lắm muỗi. Đi uống café, rau má mà chân không ngại nhảy vài điệu linh tinh. Vòng qua tượng cá basa (hem biết phải hem L), chụp các kiểu với các màu thay đổi, ngắm 1 chút bờ sông ban đêm. Kết thúc ngày thứ 2 của hành trình.

Sáng sớm chủ nhật, Lâm dậy sớm đi lễ, sẵn ghé chợ rinh về bịch bánh bò làm với đường thốt nốt. Vị bánh ngọt không quá gắt, lại có màu vàng sẫm, mùi của thốt nốt, ngon tuyệt vời ông mặt trời. Cả bọn sữa soạn xiêm y xong, ra chợ an sáng. Lại là hủ tiếu…rồi vòng vào chợ, lượn hết 1 vòng để ngắm nghía các loại mắm như mắm ba khía, mắm cá lóc, mắm cá linh, mắm trộn sẵn,…ôi mắm là mắm. Món được bán nhiều thứ hai là đường thốt nốt và me thái. Đâu đâu cũng thấy me thái với 2-3 mức giá, đường thốt nốt ngập chợ. Tiếp tục tay xách nách mang, ôm mớ me và đường quay về phòng, chuẩn bị hành trình trở về.
Thẳng tiến hướng về Tri Tôn, chúng tôi vào một khu thốt nốt nhiều thật nhiều. Không biết được gọi là rừng chưa, nhưng với tôi thì vài chục cây thốt nốt là nhiều lắm rồi. Bên dưới là ruộng lúa vàng ươm, đường đê dài tắp, xen giữa những hàng thốt nốt sừng sững. Chiều tà ở đây chắc đẹp lắm. Sau một hồi lăn lê, bò trườn thiệt đã ở khu thốt nốt, chúng tôi tiếp tục đi về hồ Tà Pạ, nơi chúng tôi dự tính cắm trại đêm thứ 7. Trên cao, nhìn những ruộng lúa nhỏ xinh vuông vứt dưới kia, xen những cây cọ, bụi cây, phía xa xa là núi và núi. Thả lòng theo gió, gió bay đi đâu thì đi, cái nắng và khung cảnh còn ở lại. Phía sau lưng là hồ Tà Pạ, nước xanh màu ngọc có xen chút vàng của bờ hồ, chút trắng của cát. Mà…nước hồ chắc lạnh lắm, cũng có nghe có nhiều người rời xa cuộc sống ở hồ này. Chúng tôi rời hồ sau chừng 1 giờ “nghiên cứu”. Đi ngược lại đường lúc đầu, để ghé điểm đến cuối cùng là chùa Hàng Còng. Tôi mở google map ra, tìm mãi không thấy chùa Hàng Còng ở đâu. Vậy là cả bầy đi hỏi người dân. Thì ra, vì có một hàng còng dài phía trước chùa nên người ta gọi là chùa Hàng Còng. Chùa này của người Khơme. Hàng còng quét vôi ở chân trắng xóa, mát rượi cả con đường. Hai bên là đồng lúa, gió mát. Những chiếc xe bò được người dân đánh vào hàng còng, xếp hàng chờ chở lúa từ đồng về. Giống như miền tây mà tôi biết cách đây hơn 20 năm, dùng xe trâu xe bò chở lúa mỗi vụ mùa.


Rời chùa Hàng Còng mà lòng còn tiếc cái gió mát, chúng tôi đi thẳng về hướng Long Xuyên. Tạt vào một quán ven đường. Chỉ một quán nhỏ đơn sơ mà sao món bánh canh ngon vậy, đậm đà và rẻ đến vậy. Suốt quảng đường đi, chúng tôi chỉ vào ăn và tính tiền, không cần hỏi giá. Món ăn ngon lành, giá cả rẻ ơi là rẻ, người bán dễ thương vô cùng. Đoạn cuối của hành trình là đi thẳng về hướng cầu Mỹ Thuận, rồi đi dọc đường cao tốc Trung Lương, theo ngõ ngách của người dân để ra Tân An, Long An. Chúng tôi ăn tối ở một quán nhỏ Tân An lúc 7h hơn. Theo lối cũ, về lại Sài Gòn. 21h hình như ai cũng đã về tới nhà.
Chuyến đi kết thúc. Hậu quả thì cũng có đó, vì mang vác quá nhiều, vai – lưng đều mỏi. Vì chạy xe quá nhiều, tay của xế cũng mỏi, mắt cũng cay cay. Nhưng chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp.


Miền tây mùa nước chưa nổi 2015. 

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Biết là sai

Ngay từ khi bắt đầu, ta đã biết ta sai.

Vậy mà ta ko dừng lại được. Để bản thân bức rức, cảm giác xấu hổ sau mỗi lần lén lút. Cũng mong 1 ngày bị bắt gặp để ta ko mang tâm trạng như 1 tên ăn trộm sợ chủ nhà bắt gặp. Ngày ta mong chờ cũng tới, tâm hồn được giải thoát minh bạch nhưng hậu quả quá tồi tề. Lần thứ 2 ta đánh mất lòng tin ở người ta thương yêu.

Tự hỏi lòng vì sao?

Nước mắt chảy dài, ng ấy nói đâu có sai. Bản thân ta cũng biết nó không đúng. Mà sao cõi lòng ta đau và buồn phiền quá. Khóc thật nhiều như bị đánh đòn quá đau. Cái đau ở ngực trái, nước mắt chảy từ từ, cay khóe mắt.

Ta không ngờ ta mù quáng như ta bây giờ. Ta cứ tự hào ta sống bằng niềm tin của lí trí. Ngờ đâu, ta chỉ hành động theo cảm giác trái tim. Ta cũng chán ta rồi.

Ta tự hỏi sao ta lại đau mỗi khi nghe tên kẻ đó. Ta ghen tị với hoàn cảnh vì cạnh ng ấy cả khoảng thời gian dài không phải là ta. Ta hận chính mình vì đồng tiền mà xa nhau cách trở. Đêm về khóc nấc, ôm áo người ta ngủ lúc tàn đêm. Ngày mai thức dậy, ta mỉm cười, chống chọi với khó khăn đôi khi bất ngờ ập tới.

Lúc người buồn ta ko cạnh bên san sẽ. Lúc người vui, ta ở tận xa xôi. Những vùng đất mới người đặt chân đến, không phải là ta bên cạnh. Những khoảng khắc thu vàng hay tuyết trắng, ta ngậm ngùi ngắm người qua ảnh. Và bên cạnh chắc chắn không phải là ta.

Có những lúc ta mệt nhoài trong vất vả, không dám than. Ta sợ người lo. Rồi ta tự tủi thân, khóc cho vơi cái nhọc. Ngày mai, mọi thứ sẽ qua.

Từ nay, đừng vậy nữa ta ơi. Nếu có buồn thương hãy tìm vui vào công việc. Hãy uống thật say để giấc ngủ ngon hơn. Lòng tin người dành cho ng đã mong manh lắm rồi.

Khóc nốt hôm nay nữa thôi nhé!

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

chuyện trên trời

một chiều đẹp trời vì Sài Gòn mưa xối xả sau những ngày nắng nóng

một tối vu vơ nói về chuyến vượt biên sang Nhật.

từ cái sợ vu vơ vì tin mật đã dc vui vui tiết lộ cho phụ huynh, rồi là cái "kệ"

tới cái sự ăn chưa no lo đã tới, nói về đám con "ghê lắm" và "khó quản" để bày ra solution là "training" và "delegate".

những đứa con "hư" đã trốn nhà đi chơi như thế nào, để rồi e ngại thế hệ sau sẽ lừa dối mình.

thế là ko thèm quản. ha ha ha

10 năm sau nhìn lại, chắc cười chết mất thôi

ngủ ngon, tuần mới tốt lành.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

ú 8h30 ha ha ha

hôm nay, ú tập tành gym kiểu gì, mà mới 8h30 đã đòi đi ngủ

thế đó, ai  bảo con gái mưa nắng thất thường, ú cũng vậy hà

giờ này ngủ thẳng cẳng rồi.

ngủ ngon, bồ

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

pé chờ ú về

hôm nay ú đi ăn với khách hàng. không biết là tiệc mừng hay chia tay gì đó.

giờ nghe đi ăn với khách hàng là pé lo lo tí. Sau vụ xỉn lần trước, giờ nhạy cảm :-D

11h30 rồi, ú đi tăng 2 chưa dìa....

đầu óc tự hỏi...tăng 2 bên đó có giống bên Việt Nam mình không? karaoke và nhậu tiếp. chỉ vậy thôi. không gì nữa.

tin ú không? tin chứ, nhưng xung quanh ú đâu phải chỉ có ú, toàn mấy ông anh lão làng ăn chơi. cả khách hàng cũng không biết style kiểu gì.

không mún tra hỏi ú nhiều, ú cũng không thích bị như vậy :-D

ngồi chờ...

hy vọng ú không xỉn :-D

bên đó, xỉn ko có ai lo cho đâu.

chắc đây là điều mà người độc thân thích nhất - không sợ ai phải lo lắng cho mình dù đi chơi thâu đêm :-D

pé không muốn bó buộc hay bóp chết cái khoảng không tự do của ú, chỉ là...thấy không an tâm nên cứ lo lo vậy thôi.

mà công nhận, dạo này ú uống hơi bị được...>"<

11h40

11h45 ú đã dìa.

đuổi đi ngủ thôi

ú hư quá, đuổi mãi còn cù nhây...12h45 mí chịu té ngủ

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

tuổi đôi mươi - tuổi ba mươi

Ú à, ta đã qua tuổi đôi mươi mơ mộng, tuổi ngại ngùng và lối trẻ con.
Ta đã qua những ham muốn đời thường, nào hoa, nào quà, nào là thể hiện ta là một đôi.
Ta đã qua đi những sợ hãi về một tương lai chưa định hướng, chưa vững vàng, những nổi lo về rào cản gia đình.
Ta đã qua một đoạn đường dài 5 năm, yêu - giận - ghét - đến cả trên bờ vực của chia tay.
Để giờ ta đến gần với tuổi ba mươi.
Để ta biết đâu là tình yêu thật sự, chẳng cần cả thế giới biết chỉ cần đôi ta biết.
Để ta thấy người ta cần và đi tới cuối cuộc đời hơn là một người đẹp chỉ để ngắm nhìn.
Để ta thấy khó khăn là tương đối, ta biết chập nhận, biết nhận sai và biết đứng lên.
Để ta giải quyết mọi thứ nhẹ nhàng, từ tốn
Để ta thấy mình là của nhau, là yêu sâu sắc và cần nhau đi đến cuối đời.

Cám ơn ú, đã qua cùng pé tuổi đôi mươi vụng dại, và cùng nhau bước vào tuổi ba mươi để dìu nhau đến hết cuộc đời.

trích "đàn bà tuổi ba mươi"

..........................................
Có những cánh cửa đã lần lượt đóng lại trong đời đàn bà, cho dù người đàn bà khăng khăng, vẫn tự tin và luôn duyên dáng.

Là cánh cửa cổ tích tuổi lên mười, là cánh của băn khoăn tuổi dậy thì, hay là cánh cửa mơ mộng khép lại sau mối tình đầu tuổi mười bảy với nước mắt lẳng lặng trong đêm sao?
..................................................................
Nếu cái hôn đầu tiên ngọt ngào như trên phim ảnh, hẳn bạn cảm động lắm.Nhưng tôi chỉ cảm thấy toàn nước bọt. Tôi nghĩ muốn hôn ngọt ngào, và tha thiết, ta đã phải hôn nhau hằng trăm lần, đã phải bên nhau hằng trăm ngày, hiểu nhau, thân hơn cả bạn thân, mới có được cái hôn sâu nồng nàn. Cho nên nếu không sợ hoặc...ngại ngai trong lần hôn đầu tiên thì hẳn, người yêu của bạn đã được tập dượt hàng trăm lần với đôi môi khác, để học được cách ngọt ngào
...................................................................