Nó muốn nói thẳng với người làm nó bực, nói rằng họ thủ đoạn quá, mưu mô quá, và vì sao họ phải làm như vậy.
Mà nó lại không được phép nói vì họ có mưu mô hay thủ đoạn không là do nó thấy rồi nó nghĩ. Nó lấy quyền gì mà nói người ta chứ. Nó còn phải giữ mặt mũi cho người nó thương.
Ấm ức lắm, đau đầu lên 1 ít, tức muốn bật khóc mà nghẹn lại cổ họng. Nó đâu dễ khóc như vậy, nhất là vì loại người đó.
Bực mình hết sức blog ơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét