Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

điều má từng nói

má từng nói rằng "cha mẹ không sống đời với con cái được, đi hết đoạn đường chỉ còn lại 2 vợ chồng mà thôi".

mãi 27 tuổi đầu con mới hiểu câu nói của má. Con hiểu vì sao má thương cha nhiều như vậy dù rằng cha cũng đôi lần có lỗi. Con hiểu vì sao má luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cha.

Khi con hiểu ra điều này, con đã thương một người quá sâu đậm rồi má à. Con muốn nói với má nhiều hơn về tình yêu của con, cảm giác và những lo lắng của con nữa. Nhưng con đã không nói nhiều như vậy với má. Má đã làm nhiều vì cha, vì chúng con. Có lí nào, con lại mang thêm gánh nặng đến cho má chứ. Hãy để má cứ nghĩ cuộc đời con thật êm đềm.

Khi con có con, con nguyện bản thân mình sẽ lo thêm nữa, sẽ lắng nghe tâm sự của con con. Và má biết đó, chắc chắn con sẽ thương chồng con như cách má đã thương cha.

Con hay ngỗn ngang lắm. Lúc tâm trạng con rối bời, con muốn kể người ấy nghe, nhưng rồi con lại thôi má à. Con sợ con mang gánh nặng đến cho người con thương yêu. Con sợ con làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người ấy. Rồi con lại tự nhủ, nếu không kể mà ôm lấy 1 mình thì chúng con sẽ xa cách nhau dần dần chăng? Thế đó, con cứ quanh quẩn ở giữa 2 lựa chọn mà không thoát ra được.

Con từng tìm đến bạn bè thân thiết để sẽ chia, hỏi ý kiến này nọ. Nhưng ông bà nói đúng má à "đèn nhà ai nấy sáng". Càng nhờ con thấy càng rối hơn.

Con nhớ tuổi thơ vô lo vô nghĩ lắm má à. Nhớ lúc con đi học, con chỉ việc mỗi ngày 1 ngàn hay 2 ngàn gì đó rồi đến trường. Chỉ bận tâm mỗi chuyện bài vở trường lớp. Chẳng phải lo má có vất vả phải nuôi con không. Nghe có vẻ bất hiếu nhưng khi ta chỉ có 1 nỗi lo thì ta sẽ làm tốt việc đó. Đúng không má?

Giờ lớn ra, hiểu chuyện ra, con thấy mình có nhiều nỗi lo, chúng cứ xoay vòng con, làm con kiệt sức.

Con lo kiếm tiền, con muốn có nhiều tiền để sắm sửa cho cha má, bù đắp lại thời gian cực nhọc mà cha má đã trãi qua.
Con lo cuộc sống sau này của con. Con là nguời biết lễ phép, kính trọng người lớn nhưng con có cá tính và ý kiến, tính tự lập của bản thân. Con tin con biết chịu đựng và biết nhường nhịn khi ở cùng gia đình chồng. Nhưng cái tính tự lập của con, con e sẽ gây nhiều rắc rối.
Con lo chồng con có đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho con không. Anh ấy có đủ bản lĩnh để cân bằng cuộc sống trong gia đình không.

Chừng ấy thôi má à, con không dám nói với má, nên viết ở đây, mình tâm sự cho chính mình.
Lại 1 tuần nữa sắp qua, tuổi cha má cũng tăng dần, con cần nhanh hơn nữa, kiếm tiền hơn nữa. Con biết cha má không thể mãi chờ con.

căn phòng hôm nay rộng quá

12 mét vuông mà sao rộng quá, căn phòng gì kì vậy, rộng quá vậy

nhạc hàng xóm nghe buồn quá hen.

sao không thấy đói vầy nè, sáng giờ đã ăn gì ra hồn đâu.

not gud, đi nấu cơm ăn đi.

ăn đu đủ trc vậy, ăn no đi ngủ, rồi mọi thứ sẽ ổn mà.


Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Lúc nó buồn

Là lúc nó cần một ai đó ngồi kế bên, cho nó tựa lấy như 1 đứa trẻ tập đi cần 1 điểm tựa. Giữ chắc lấy tay nó và hào phóng cho nó 1 cái ôm. Nó ghét phải khóc 1 mình ở 1 góc nào đó, vì sau mỗi lần như vậy, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và lạnh lùng hơn.

Ai đó từng nói người bạn đời không phải là người ta rất yêu mà là người sẵn sàng ở bên ta khi ta cần một bờ vai. Hơn 12 năm xa nhà, 12 năm nó kiên cường chống chọi với cô đơn, khó khăn và nước mắt. Có lẽ đó là lí do nó dễ chuyện trò nhưng rất khó mở lòng. Nó đã tự tập cho mình cách suy nghĩ trước khi thốt ra điều gì đó. Cách nhờ bản thân trước khi nhờ sự giúp đỡ của người khác. Bè thì nhiều mà bạn thì ít. Nó sẵn sàng nghe và chia sẽ cảm xúc với bất kì ai nhưng ngược lại, nó thu mình vào 1 góc nhỏ của tâm hồn.

Giờ nó cũng một mình chống lại cô đơn, thương nhớ. Nó nuôi 1 niềm tin rằng đây chỉ là tạm thời. Nó có niềm tin ở quảng đời phía trước, có người hiểu nó, cho nó 1 bờ vai khi nó cần, chịu hỏi xem nó ra sao khi nó buồn.

Không lâu đâu, nó cần thêm sức mạnh để vượt qua thời gian trước mắt, hơn 1 năm nữa thôi mà. Không lâu đâu.

Cuộc đời nó không nhiều may mắn, không sinh ra trong giàu có nhưng bù lại, nó có đầy ắp tình thương của ba má và anh chị em. Nó có đủ nghị lực sống và đủ tỉnh táo để thấy mình sống có ích. Hãy có niềm tin nhé.

Khi bực tức

Nó muốn nói thẳng với người làm nó bực, nói rằng họ thủ đoạn quá, mưu mô quá, và vì sao họ phải làm như vậy.

Mà nó lại không được phép nói vì họ có mưu mô hay thủ đoạn không là do nó thấy rồi nó nghĩ. Nó lấy quyền gì mà nói người ta chứ. Nó còn phải giữ mặt mũi cho người nó thương.

Ấm ức lắm, đau đầu lên 1 ít, tức muốn bật khóc mà nghẹn lại cổ họng. Nó đâu dễ khóc như vậy, nhất là vì loại người đó.

Bực mình hết sức blog ơi.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

khó dỗ giấc.......................

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

mình đã bận rộn như thế nào

Đã tính không viết, cơ mà lâu rồi chưa viết lại, thế thì viết để thấy mình đã bận rộn như thế nào:

1/ Lớp học t.anh online, mỗi tuần 5 tiếng coi như fail rồi. Chỉ còn biết ráng đu theo. Giờ chỉ chờ hết lớp test tool, thi coi cái bằng này khó lấy cỡ nào. Rồi lần mò vào SG, đi kiếm mấy cvien người nước ngoài, tán dóc. Cơ mà trình nghe của mình lên rồi, nhờ k.h ... nói khó nghe cả.
2/ Lớp học test tool QTP bắt đầu dc 3 ngày, ác cái là chiếm 2 ngày cuối tuần. 3 tiếng học, 2 tiếng đi về. Coi như xong cuối tuần. Cũng may, chỉ kéo dài hết tháng 9, mình trụ dc - pass nhé.
3/ Học đòi làm bông mướn, có thể gọi là buôn bán, vui đó cơ mà sao cực thế. Nhưng vụ này pass vì mình thích ^.^. Một chậu bông xong làm mình thấy phơi phới, k.h thích bông của mình, mình càng phơi phới hơn. Cũng biết giá mình bán quá rẻ bèo. Sau này mở cửa tiệm, bán mắc hơn tí, nhận dạy làm, bán luôn phụ kiện. Chắc phải để vốn, nuôi cái cửa tiệm phi lợi nhuận này :">
4/ Đợt  này release gớm quá, mà có phải đợt gì đâu, từ khi qua dự án mới, mình luôn trong trạng thái chạy và chạy. Đắm đuối lắm cơ. Thấy k.h tội nghiệp nên mình theo, không biết theo dc bao lâu.
5/ Đi thăm lại bạn bè xưa, nói cho hay, chỉ mới thăm dc mắm Thoa bầu thôi. Cả tháng tới toàn đi học, không đi đâu dc, chắc tự kỉ mất. Kéo dài chuyện làm bông, cho có cái mà làm vậy.
6/ Về quê được vài hôm, đi lên lại nhớ. Nhất là lúc này, SG cũng không có gì để luyến lưu mình, không có ai mong đợi mình. Nhớ cái bờ ao, có cây ổi già, trèo lên, kiếm mỏi mắt mới dc 1 trái dốt, đu đưa, ngồi ăn, dưới là ao, sợ rớt điện thoại nên liệng trên bờ. Nhớ má nhớ cha đã già, còn còng lưng làm lụng. Mình lên SG chỉ để kiếm tiền, khi lấy chồng, để lại 1 ít hậu thân cho cha má.
7/ Tình cảm năm nay cũng chán lắm, nhớ người mà người thì không dám nhớ mình. Tập tành tụ tập bạn bè đàn đúm cho quên được lúc nào hay lúc ấy. Mình ghét nhất bị lạnh nhạt, thờ ơ. Thôi thì người lơ, ta cũng lơ cho đỡ nghĩ nhiều. Đôi ba lần định tháo cái nhẫn ra, mà nghĩ lại, không muốn tháo. Chắc vì tham vàng =)).
8/ Sức khỏe thì be bét, lết hết phòng khám tới bệnh viện. Cách đây 1 năm thì dù nằm viện cũng chả sợ. Còn giờ, nghe tới chóng mặt là sợ xanh mặt. Ờ thì giờ cũng ko sợ nằm viện, chỉ sợ chóng mặt giữa đường thôi. Âu cũng do mình lì, suy nghĩ nhiều quá, tự hai chính mình. Giờ đã biết yêu thương mình rồi, thấy khó nghĩ quá thì bỏ đi, thấy nghĩ ko ra thì bỏ qua.
9/ Tiền nong cũng khá theo cách nghĩ của mình. Xài cũng xa hoa theo cách nghĩ của mình. Đỡ nghĩ, đỡ đau đầu.

Linh tinh đủ rồi, coi phim, làm bông và cbi đi học. Hôm qua học thật thích.

peli.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

2 ngày, còn chịu được nữa không?

phấn đấu sống chung với lũ dc 2 ngày, giọt sương chực rơi trên mi mắt. Quả là ghê, nặng lòng vậy mà còn lồng được vào 1 câu hát.
chẳng biết kết quả của sự chịu đựng này là gì nữa. Là chấp nhận, hay là từ bỏ, hoặc vẫn để nó đâu đó trong vách ngăn của tâm thất tâm nhỉ.

vì đâu ta nên nỗi. Cũng muốn mà lòng chưa làm được. Khó dễ sợ.

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

khi nào 2 người yêu nhau nên làm đám cưới?

Lúc mới quen, người đang yêu sẽ thấy đối phương thật thú vị, vì những gì đối phương có mình hoàn toàn không. Khác về sở thích, ăn mặc, tính cách và suy nghĩ. Vả lại cũng được nuông chiều cho qua, không nỡ nhắc nhở nhau vì mới quen thôi mà. Cuộc sống màu hồng là như vậy.

Được hơn 1 năm, sẽ có dấu hiệu tranh cãi, vì đã hiểu nhau nhiều hơn, độ chiều chuộng cũng ít đi, lòng ích kỷ của mỗi người sẽ cao hơn muốn đối phương chiều mình lúc mới vừa yêu. Sự ít nuông chiều cũng sinh ra nghi ngờ về tình yêu, có phải bản thân đang đi đúng hướng hay không.

Ở mức hơn 2 năm họ sẽ chán nản đôi chút, vì thói hư tật xấu của đối phương đã lộ diện khá nhiều. Nếu không chấp nhận được những điều ấy của nhau, việc chia tay là rất bình thường. Ở thời gian này, họ cũng sẽ bắt đầu nghĩ về cuộc sống gia đình sau này nhưng chỉ ở mức tổng quát. Chưa có khái niệm rõ ràng chính xác. Sẽ là sự lưỡng lự nên hay không nên cùng nhau đi chung con đường đời.

Từ 3 năm trở đi, sự chán nản sẽ dần biến mất. Họ đã học được cách chấp nhận nhau hoặc chí ích vì đối phương mà sửa đổi. Cùng nhau suy nghĩ và lập kế hoạch cho 1 gia đình. Khái niệm gia đình rõ ràng, cụ thể, có kèm theo trách nhiệm và đặc biệt họ cảm thấy cần có nhau. Có người cảm nhận dc sự rất cần thiết của đối phương sớm, có người thì mãi 4-5 năm mới nhận ra được.

Khi bạn có thể bỏ qua tự ái cá nhân, nhìn nhận vào thực tế, biết chấp nhận và sẵn sàng cùng vượt qua khó khăn, thấu hiểu và tin tưởng đối phương, có trách nhiệm với cả 2 và nhất là cảm thấy không thể thiếu vắng nhau. Chính là lúc có thể kết hôn. Chắc chắn kinh tế phải ổn định, đủ khả năng lo cho gia đình bé nhỏ mới này.

o.o  o.o

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

lặng

Nhớ sóng, nhớ mưa trên sông thành sóng.
Ào ạt, ướt đều một khúc sông.
Sông cũng ướt, mưa cũng ướt.
Không trung cũng ướt.
Mắt nhìn cũng ướt.
Nhưng sẽ rất sạch.
Cát bụi sẽ trôi, không bao giờ quay lại.

Mở lòng, tốt hay xấu?
Ấp ủ, nên hay không?
Sâu đậm hay hời hợt?
Bao nhiêu được gọi là vừa?

Không ngờ lại khó đến mức này. Cứ tự hào vì cái lí trí, thì ra cũng chỉ là một kẻ tầm thường, nghe lời của cảm xúc. Có bao giờ, cảm xúc luôn chính xác đâu.
Thuận theo tự nhiên là thuận theo cảm xúc hay lí trí? Ước gì má có thể cho mình biết nên làm gì.
Ờ 100% và mở.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

feeling down down

feeling down down.........................

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

tình anh về quê

Em mang trên tay
Tình anh về quê
Ấm áp ngày mưa
Nồng nàn ngày nắng.

Em mang trên tay
Là tình anh đó
Vượt qua nắng gió
Về với quê hương.

Em mang trên tay
Nụ hôn của gió
Gửi người bên đó
Chút nắng quanh nhà.

Em mang trên tay
Là niềm tin nhớ
Gửi về phương ớ
Em nhớ mong anh.


Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

em chán anh

Em chán anh.....
Online đó, rồi ko nói với em lời nào. Em có hỏi cũng im im rồi thật lâu sau nhắn cho em "hello. anh vừa đi đâu đó hay làm gì đó về". Thế sao, anh không nhắn cho em 1 lời hay là anh offline luôn đi.

Em chán anh......
Yêu xa vậy, em đã bảo cuối tuần này em không đi đâu cả. Nếu anh bận đi đâu sao không nói trước với em 1 tiếng. Em đợi anh cả ngày, từ tâm trạng vui vẻ sang chút buồn, cảm thông rồi hờn giận.

Em chán anh.......
Anh chọc cho em giận, rồi anh quay ra năn nỉ, một cách năn nỉ không chính thức. Anh nhắn tin hỏi thăm, rồi em đọc những tin ấy lại tự dằn vặt mình. Đã làm anh lo. Dù lòng em vẫn còn uất ức lắm.

Em chán anh.......
Những câu hỏi thăm em đã thưa dần, thưa dần. Câu nói nhớ em cũng đã vơi đi. Anh cứ bảo hồi chưa quen nhau vui lắm. Anh có tự hỏi, giờ anh có dành thời gian để chăm chút cho tình yêu nữa không. Sinh nhật cũng đi ăn, tất niên cũng đi ăn, 8-3 cũng đi ăn và rồi đi về. Cái khoảnh khắc lãng mạn, câu nói ngọt ngào cũng chỉ có em. Em phải đòi hỏi thì may ra anh cho một vài lời.

Em chán anh.....
Anh cứ thế, quan tâm nhưng thiếu ngọt ngào, để rồi anh quay ra hỏi em "thế có chán không". Em thật muốn nói chán nhưng em sợ anh buồn, anh lại suy nghĩ. Em không muốn vì em mà anh vướng bận nhưng thật em cũng có chán.

Em chán anh....
Đã 3 lần đi làm xa, anh chưa hề ôm em lấy một cái. Đã gần 5 năm yêu, cũng chỉ là cái nắm tay. Mình đang yêu hay chỉ là bạn. Đôi lúc em nghi ngờ về điều đó. Đã có lúc em khóc thật nhiều, và lúc ấy em cần biết mấy một vòng tay.

Em chán anh....
Chán cái kiểu nữa vời, nữa quan tâm, nữa thờ ờ để em yêu cũng khổ mà trách thì không đành.

Phải chăng ng ta nói yêu lâu thì chán là như thế này, là em của hiện tại.
Còn 8 tháng 2 tuần dài đằng đẵng. Phải chăng, em nên học cách tạm quên anh. Bỏ quên anh trong cuộc sống cho thời gian ấy. Không phải mong mỏi mỗi cuối tuần, online và chờ anh.

Anh cứ hỏi sao em không học hành, anh có hay rằng em cũng chán. Em không giỏi, em thú thật rằng em không giỏi. 

Em đi chơi nhiều em sợ em quen chân, và em sợ anh lo rằng em thay lòng. Ở nhà thì em lại thấy nhớ anh, rồi sợ phá anh. Không online thì sợ anh cần sẽ không thấy em, cuối ngày đi làm về sẽ không thấy em. Ai sẽ là người để anh san sẽ buồn vui.

Yêu - Chán - Chán rồi lại yêu.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Ờ thì có mệt

một tuần quá dài

nhận một chỉ trích của khách hàng - dù rằng trách nhiệm không phải cho riêng mình. Nhưng đó là thể hiện của sự thiếu kinh nghiệm. Buồn thật buồn.

3 con cá xinh đẹp ra đi.đứng nhìn nó ráng bơi lội, rồi lật bụng, buồn lắm, tại mình nuôi nếu không nó đã không chết sớm vậy.

giờ còn 1 con nằm hồ nước, không biết còn sống không, tối rồi, sáng mai ra tìm nó.

giờ việc đã có plan rồi, plan rất chặt, sẽ vất vả lắm.

lại thêm buốn ú, ừ thì bớt thương đi, bớt gặp, bớt nói chuyện, sẽ đâu vào đấy thôi.

lịch học tiếng Anh online cũng đã có, nhìn demo mà tự sợ - sợ mình không theo nổi.

còn QTP nữa, đã quyết tâm là hết tháng 6 sẽ đi thi. Cố đi nhé. Bớt thời gian chat với ú là hợp lí rồi. Phải cho bản thân vào áp lực mới lụm dc thành công.

Ngoan đi, ráng đi, buồn và mệt quá đi.

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Ngày đầu tiên

Sáng 5h45 điện thoại reo inh ỏi bài "babanana ná...." - bụp.

Lần thức giấc thứ 2 là 6h28. Còn 2 phút ráng nướng thêm.

6h31 trễ 1 phút, bò dần dần để dựng cả người dậy.

Bậc bếp nấu ca nước ấm, đi toilet, quay ra nước sôi.

Trụng 2 vắt bún khô, còn xíu nước đổ vào ca. Pha thêm nước lạnh.

Tạt nước lên mặt, lạnh ngắt, không ấm gì hết :-( thì ra pha nước lạnh hơi nhiều.

Tỉnh táo, gội luôn cái tóc. Trở ra xào lại bún khô. Vừa ăn vừa hong tóc. Đã 7h.

Mở máy tính xem có tín hiệu gì từ đất nước bên kia không, facebook không, yahoo không, skype cũng không.

Bùn thiu, thay đồ, dắt xe ra và đi làm.

Online Lync cũng không thấy tăm hơi. Mail cty cũng không. Hơi lo 1 chút rồi đó.

Mãi 9h thấy số lạ, thì ra giờ bên kia mới tới nơi. Vậy là an toàn rồi nhé. Mừng rơn.

Chiều lại OT, 7h30 lết về. Đêm SG sao buồn nhanh thế, nhẹ nhàng, vắng vẻ và dịu êm. Thiếu hơi ấm của cái vòng tay thật chặt, thật gần.

Về tắm và ngủ nghỉ trong căn phòng nhỏ.

Mãi 9h đêm bên kia mới online, ngày đầu cả 2 đều vất vả.

Hôm nay ráng mở lại UFT ra đọc lại để lấy trớn, học hành. Cuối tháng 6 thôi, không nhiều thời gian đâu.

Ngày đầu - buồn - nhớ (nhẹ nhàng thôi)


Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Ngày 22 tháng 3 năm 2014, một ngày bình thường và đặc biệt

Mô tô bự đã về, hết hẳn 1 tuần.

Cái cuối tuần đầu tiên sau 3 tháng dài không gặp mô tô bự, sao mà yêu quá.

Bữa cơm trưa không gì đặc biệt, cũng là khổ qua mô tô bự xào, là thịt kho mắm ruốt của và canh mát gồm nấm rơm + thịt viên + bông hẹ do mô tô pé làm. Là dĩa mận cùng muối tây ninh. Là em nhớ anh mô tô bự à.

Là mô tô pé mong chờ cái giấc ngủ trưa, được nằm kế bên, nghe tiếng sấm phát ra từ mô tô bự, không biết mô tô bự ngủ say không mà tiếng sấm to lắm. Là nhìn mô tô bự ở 1 góc độ nghiêng, ở 1 khoảng cách rất gần, gần đến mức mô tô pé muốn ịn mỏ lên cái mẹc ấy. Đến mức mô tô pé có thể vọc cái mũi to, phá cái má nhiều thịt, chọc luôn cái chân mày rậm và nhổ cả bọn râu sót lại ở cằm. Là phá phách cái nọng ở cằm và nhìn thật sâu vào gương mặt ấy. Sợ lắm, sẽ là 9 tháng xa xôi, nhớ lắm, chỉ có thể dòm cái hình cũ cũ, chỉ có thể nhìn nhau qua internet. Làm sao có thể gần như lúc ấy, có thể chạm vào gương mặt ấy.

Không có gì cuốn hút, nghiêng 1 chút, không có gì quyến rũ nhưng mô tô pé sẽ nhớ lắm.

Bàn tay to như tay gấu choàng lấy cái lưng ngắn ngủn và tay còn lại ôm lấy cái vai ngang lì lượm đầy xương của mô tô pé. Úp mặt vào gối, mô tô pé ước mình chìm sâu vào giấc ngủ, trong tay mô tô ú, pé tìm 1 giấc mơ của bình an và hạnh phúc.

Cái nhẫn này, trên tay mô tô pé đây, 2 trái tim lồng vào nhau, cái nhỏ xíu màu trắng bạc là mô tô pé, cái to đùng ôm trọn quả tim bé nhỏ kia là mô tô ú. Món quà onsite, quà 8-3, quà 14-2, quà sinh nhật, quà tự dưng mà có, quà không vì lí do gì. Quà mô tô ú tặng cho mô tô pé. Quà mô tô ú đeo cho mô tô pé, mô tô pé sẽ giữ nó ở tay, không thèm tháo ra đâu, tắm cũng không, đi ị cũng không hehehe.

Nhẫn ơi, cùng mô tô pé chờ mô tô ú về sau 9 tháng nhé.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Sinh và Dạy

Sinh ra một con người - đau đớn, nặng nhọc rồi cũng sẽ qua. Cơn đau tột cùng mà người ta nói là banh da sẽ thịt rồi cũng qua.

Dạy một con người trở thành hiểu biết quả không dễ. Mình muốn tránh nói rằng rất khó.
Vốn dĩ dạy bằng lý thuyết là nói suông, dạy bằng thực tiễn là trãi nghiệm. Mà trãi nghiệm thì phải trả giá.
Mình muốn dạy cháu cách tiết kiệm trong chi tiêu nhưng sao mà khó quá.
Hôm nay, tiền phòng chỉ còn đâu đó 100 ngàn. Chỉ mới hết ngày thứ 3. Mà thứ 7 mới là lịch góp tiền phòng mới. Mỗi ngày 50 ngàn đi chợ, chỉ để mua rau - cá - thịt. Mình nghĩ là đủ cho 2 phần ăn trưa + 3 phần ăn tối rồi. Cháu mình cũng nghĩ vậy. Vậy 1 tuần chỉ cần 350 ngàn cho 7 ngày. Và mình đã góp 300 ngàn, bé chung phòng cũng đã góp 100 ngàn bao gồm mua 50 ngàn gia vị.
Vậy mà, giờ chỉ còn xém xém 100 ngàn.
Mình không nói cháu tiêu xài hoang phí mà là cháu thích nấu đồ ăn đi cho.
Hôm nay là chuối hấp.
Hôm trước là chè đậu xanh.
Trước nữa cũng là chè.
Rồi những bữa nấu cơm, rủ bạn bè qua ăn.
Rầu ơi là rầu, gạo mua từng kí mà.
Đã nấu là phải nấu nhiều, đem cho phòng này là phải cho phòng kia.
Mình đâu có cấm, nhưng vài tháng nấu 1 lần cũng được.
Cơm áo gạo tiền, ốc lo thân ốc chớ có ai lo cho ốc đâu.
Ở cái chốn thành thị, xa nhà, cao lắm là mượn được tiền bạn bè, chớ có ai cho mình tiền sinh sống đâu. Không biết cháu có hiểu không. Còn vài tháng ko đáng gì mình nuôi nổi, nhưng cứ vầy, sau này sống 1 mình sao được.

Bao giờ mới lớn.
Tuần này, quyết tâm ko chi thêm tiền. Phải có đói mới nhận ra.

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Đừng có linh tinh, đừng có lăn tăn

Con bé này, vừa lì, vừa dữ lại ăn gian.

Lăn tăn gì chứ, bồ tèo đi làm xa vất vả lắm, một ngày làm hơn 10 tiếng vậy mà vừa ra khỏi công ty đã gọi điện thoại về hỏi thăm khi biết mi bị bệnh. Còn gì hơn thế hả. Một câu nói yêu đương sao bằng câu hỏi thăm khi ấy chứ.

Mi đó, nhất định phải ngoan, không được quậy phá nữa.

Lì vừa vừa thôi.

Kí tên: Con bé lì

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

14 tháng 2 - ú tặng quà qua skype ^.^

Mùa valentine tới, chiều công ty ai cũng tranh thủ về đi chơi với gấu. Gấu nhỏ có, gấu lớn có. Pé thì từ tốn lắm, vì khủng long của pé đang ở phía tuyết rơi. Pé không phải vội vàng nhưng lòng vẫn rộn ràng lắm. Nhớ mùa valentine trước, te te ra sư phạm kỹ thuật ăn sô cô la và ăn trứng gà nướng.

Hôm nay cũng thấy ú về sớm lắm. Pé vừa về là lên kiếm ú ngay. Ú đang đợi từ bao giờ rồi. Ú cho xem con chim ngắn chân qua skype. Dễ thương ơi là dễ thương. Quay phim luôn tốt hơn coi hình. Con chim nhỏ xíu trong lòng bàn tay, dễ cưng lắm. Nó đậu trên nóc đầu ú, mắc cười.

Pé tưởng con chim ngắn chân cũng là quà valentine. Thật không nghĩ ra, ú lãng mạn đi mua bánh cho pé iu. Mắc cỡ :">. Ú xếp hàng để lấy dc túi nilong có hình trái tim màu nâu ở giữa, góc phải trái tim là dòng 14.2. Tim pé đập mạnh 1 chút rùi, ú dễ thương quá đi mất thôi. Ước gì được ôm ú một cái. Tiếp là 3 chiếc hộp xinh xắn bên trong. Và bên trong mỗi cái hộp là 3 cái túi bánh. Mỗi túi bánh lại là 1 cặp bánh hình ông bà già tròn quay quay. Pé sắp phát khóc vì sung sướng. Không cần biết bánh ngon không, chỉ cần ú đã để tâm đến vậy là pé sung sướng hạnh phúc lắm rồi. Có phải đi xa, ú lãng mạn và có thời gian để lãng mạn hơn không vậy :">.

Lễ tình nhân, không 1 chút giận hờn, không buồn mà rất vui. Vui đến mức pé cứ tủm tỉm, tối nay sẽ mơ đẹp cho mà coi. Vui đến nước Nhật xa xôi, gửi vào giấc mơ của ú.

Pé nhớ ú!


Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Đám cưới không phải là đích đến cuối của tình yêu

Hôm nay tảng mạn, đọc dc bài viết trên báo về hôn nhân và thêm dòng cảm nhận của thằng bạn thân ú, đám cưới không phải là đích đến cuối cùng.

Yêu nhau không phải để mơ về sự ràng buộc của tờ giấy hôn thú, cũng không phải là gánh nặng của các mối quan hệ 2 bên gia đình.

Mình vẫn luôn thắc mắc, sau đám cưới là gì? Dần dần có câu trả lời: Là chung mái nhà, chung bữa cơm, là có thêm cha - mẹ - anh - chị, có thêm các mối quan hệ mới cần giữ gìn, có khó khăn vê tiền bạc và tình cảm cần vượt qua.

Take action để vun đắp cho mình và cho đối phương.

Có thể mình tưng nên không đặt tiêu chí cho tình yêu hiện tại, cho đức anh chồng tương lai. Để khỏi ngẩn ngơ, khỏi thất vọng khi tiêu chí không thành. Chỉ mong tình cảm bền chặt, khó khăn vượt qua, cuộc sống mỗi ngày đều vui vẻ.

Sống cho hôm nay, tiết kiệm và vun đắp cho ngày mai.

Tình yêu của tui ơi.

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Sài Gòn lạnh và nhớ anh

1 tháng 1 tuần, xa anh
Sài Gòn lạnh đi nhiều lắm, anh biết đâu.
Trước lúc anh đi, núp sau lưng anh trên xe máy, gió chỉ mới heo may, dịu dàng, se se lạnh với em và mát mát theo cách nói của anh.
Mùa lạnh năm nay kéo dài ở Sài Gòn mình đó.
Có hôm sương mù giăng kín, sương làm cái áo khoác mềm hơn.
Có hôm  nắng mai rất đẹp, gió vẫn lành lạnh với em, và có lẽ gió sẽ mát mát theo cách nói của anh.
Hôm nay, em cảm sốt rồi đó.
Sau 1 tháng 1 tuần xa anh, gió lạnh tràn về ban sáng, ban tối, cái nóng ban trưa.
Sụt sịt, găng tay, vớ chân, áo khoác, khẩu trang,...đi làm muộn hơn xíu để mong chờ chút ấm áp từ nắng ban mai.
Chiếc xe con con cũng chậm hơn, co cúm lại, từ từ lăn bánh trên con đường quen thuộc.
Sáng nay, em đã sắm thêm cái khăn quanh cổ, thấy ấm hơn rồi đó nhưng sao ấm bằng vòng tay ôm lấy anh chớ. Làm sao ấm bằng bàn tay anh nắm chắc tay em.
Mỗi đoạn đường công nghệ cao là mỗi lúc em thơ thẩn, nhớ cái vòng tay quanh bụng bia của anh, ấm hơn đôi chút với kỷ niệm.

Túm lại, em bịn rùi anh ơi






Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Ú lì bị dụ

Quận 9 ngày 18 tháng 1 năm 2014

Hôm nay đáng ra mình đã ở Vũng tàu hóng gió biển rồi. Nhưng sức khỏe kém rồi cần ngủ nhiều 1 chút và cần thanh lí đống đồ dơ ở nhà. Nhờ vậy, dụ được người ta nói cho mình nghe hết trơn.

Ng ta kêu sau 30 sẽ đền cho mình. Sẽ ghi lại đây, sau 30 đòi ng ta mí dc.
Ng ta nói tới đám cưới, mình có hứa lấy ng ta đâu, chỉ là thăm dò trước thôi mà.
Hai năm đó, biết là lâu lắm không, sang tháng 7 là cháu thi xong, sẽ dọn đi. Bé kia cũng ra trường rùi cũng dọn đi thôi. Ở 1 mình buồn dữ lắm. Cô đơn quạnh quẽ. Đã vậy ng ta còn ko ở kế bên. Vất vả đây.....

Tối nào ngủ cũng ôm gấu chó chặt vô ng để đỡ nhớ ng dưng. Uơc j người dưng kế bên để ôm ngủ thì sướng lắm.
Thôi thì vì ước mơ của đằng ấy, vì cái tương lai cỏn con chưa biết ra sao của 2 đứa, ráng qua 2 năm vậy.

Đêm nhớ mèo mập!!

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

1 tháng - 1 mình

2 ngày nữa là ú đi tròn 1 tháng. Chắc dài lắm phải không?

Mấy ngày đầu pé dắt xe đi làm, mặt mày cau có lắm đó. Jo khá hơn rồi.

Mấy ngày đầu thấy nhớ đâm ra buồn lắm đó. Jo bị công việc đè rồi dc chat vài câu li ti mỗi tối. Nên khá hơn rồi.

Mấy lần trc khóc vì sợ ú đi, thấy ng này ng kia ko cần pé nữa. Jo khóc vì nhớ ú nhiều, không có cái bụng bự cho pé ôm, Đang mùa lạnh mà.

Ngày nào cũng vậy, về tới nhà là pé bật máy online, để ú biết pé có ở nhà. Cứ để máy đó rùi cơm nước tắm rửa, để ú thấy pé luôn bên cạnh ú. Ấm hơn. Đang mùa lạnh mà.

Ú đòi mua đồng hồ cho pé, cũng tầm 3tr. Thui, pé cũng chẳng có nhu cầu lắm, để dành tiền lại đi nhen. Biết là ú cưng pé rồi.

Hôm bữa, pé đi ăn thôi nôi con của Thu-Tân, pé có gato 1 chút đó. Thằng nhóc dễ thương quá. Không biết con mình có dễ thương vậy không. Chắc có ú nhỉ. :">

Sắp tết rùi, pé về quê rùi, ú ở bên đó, mỗi ngày đâu có ai chờ ú dìa :-(. Nhưng qua tết, pé chờ thêm hơn tháng là ú dìa tới. Thích lắm.

Hôm nay họp xong, nhớ ú lắm. Càng về khuya càng nhớ nhiều hơn.