Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Về quê em anh nhé

Đắn đo - nghĩ suy rồi quyết định: Không tụ tập cùng bè bạn ở Tây Ninh mà sẽ theo tiếng gọi của má thân yêu, về quê.

Sáng lê thân dậy lúc 7:00 mà người vẫn đờ đẫn. Hậu quả của 1 ly bia tối qua chăng?! Chạy con xe lúc 8:00 ấy vậy mà mãi 8:40 mới tới nhà anh. Chưa kể có mấy lần xém tông vào ai đó.

Anh ton ton chạy ra đi, "áo khoác đâu", "đây nè" - anh te te hí hửng chỉ vào cái áo dài tay đang mặc. Giận ngay, im im nhỏ nhẹ nói 1 câu vào tai anh "mai mốt đừng nói sao Hơn không nghe lời nhen". 5 giây, không thấy anh đâu thì ra te te vào nhà lấy áo khoác :">. Bỗng không khí nặng nề đến lạ, im ru ru. Được cái 10s sau là trở lại trạng thái ban đầu - hết căng thẳng nhưng còn xỉn bia.

Nắng gay gắt lắm, nóng muốn cháy cái quần dài của mình. Ôm ú thật thích ^^ - chả liên can j cái nóng cả. Nhưng đó là cách duy nhất động viên ú chạy xe thôi.

Tới nhà sau 1 chặn nghỉ dọc đường, xanh xám mặt mày 2 đứa. Mệt lã người. Đã hơn 12h chứ ích chi. Được cái cúp điện, nóng muốn lột da, trốn ra nhà chị ba, hứng cái gió của sông thổi vào, êm êm đánh 1 giấc không trọn vẹn.

Buổi chiều mới thật là đau khổ, tối tăm, nước nôi thiếu thốn, khí trời oi bức. Sau khi anh làm 4 cái 1 nữa, thì mồ hôi nhễ nhại hơn. Tự dưng thấy mình như ở vùng sa mạc nào đó, cạn kiệt sức sống và thấy dơ dơ. Lục mãi mới được ít nước mưa tắm. Nghe anh xối ào ào mà xô nước còn nguyên. Thương ghê.

Cuối cùng cũng qua đêm dc vì có điện. Vẫn cho anh nằm đất, có cái quạt quay vù vù, khuya giật mình dậy thấy anh co ro, thương lắm lắm. Sáng thì thức giấc đâu lúc nào rồi ấy. Mình chỉ biết là trước mình thôi.

Trưa trưa tí xuống đất anh hai, đi ghe, anh lại run cầm cập - vậy mà approve cho chụp ảnh cưới ở sông. Hưm hưm. Trở về nhà, né bàn nhậu, lại ra sức đổ mồ hôi dù anh đã tắm 2 lần rồi đấy nhé.

3:00 vẫn còn hì hục cài máy giùm nhỏ cháu. mãi 4:00 mới được lên đường đi. Cũng vì lời hứa mua dừa dứa giúp chị ở công ty, mà mình hì hục ngồi chặt 10 trái dừa. Không quên xin xỏ thêm 1 quả tam quan nhỏ xíu cho ú. Tốc độ không khác gì Vượt lên chính mình. Điểm đáng lưu ý là anh xoa xoa tay cho mình lúc vừa chạy xe rời quán. Cảm động ghê.

Mình còn khoe biệt tài chạy xe ngoài làn xe tải, vậy là bị dụ bỏ ngay cái kiểu chạy xe như thế. Hu hu hu không chịu đâu nhưng lỡ hứa mất rùi. Bình chánh kia rồi - xì bụp, banh cái chỗ bơm hơi cho xe. Nghỉ ngơi 1 chút và chờ thay vỏ khác. Hmmm

Giờ thì anh đã đi ngủ và em cũng đi ngủ đây nè. Phê quá đi thui.

Em yêu anh, ú à.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét