Xin phép, được gọi Nôi ú là Nội nhé!
Và chiều nay, một chiều cuối tuần trời đẹp, ú chở mình đi thăm Nội. Đằng sau tay lái, mình cũng nhớ nội mình lắm, nhưng đó là một câu chuyện khác. Ở đây, bài viết này là dành cho Nội-người đang nằm sau lớp đất dày trên chùa kia.
Trời còn ánh nắng sáng, không chói chang nhưng cứ ngỡ như ngày vừa bắt đầu. Hè là thế. Sau một hồi tra cứu "map", cùng nhau quyết định đi con đường mới. Thi thoảng, ta hãy làm điều gì khác lạ nếu ta có thời gian, phải không ú?
Và cũng vì pé tài lanh, đi hết Tô Ngọc Vân để phải quay ngược về Nông Lâm 1 đoạn thật xa mới có thể đi theo hướng ban đầu của "map". Và rồi ú đã lạc đường, pé không ngỡ ngàng hay khó chịu đâu. Chùa còn đó, nội vẫn ở đó đợi chúng ta mà.
Có lẽ đã hơn 6:00 chiều, mộ nội kia. Đôi mắt lờ mờ, pé không nhìn rõ đâu. Không biết nội có nhận ra pé không, có lẽ vớ trí nhớ của người lớn tuổi, nhớ 1 người chỉ 2 lần gặp là 1 điều thật khó khăn.
Loay hoay, đi lanh quanh, ú tìm nước tưới cây cho nội. Hai ca nước mưa là những gì ú và pé đã nổ lực tìm được từ cái lu nước của các sư. Ú vui ra mặt. Và điều đó làm pé vui.
Ghé lại KFC trên đường về vì pé muốn xơi gà ráng. Ú luôn thế, chiều pé hết thảy. Và thêm 1 lần nữa pé thấy vừa lòng vì cách gọi thức ăn của ú. Hai cánh gà + rau trộn "lớn" theo kiểu KFC + 1 pepsi cũng "lớn" không kém cùng 1 phần khoai tây chiên. Phần ăn rất vừa, không quá no, không dư thừa, nó vừa đủ cho pé thấy thèm và thấy ngon.
Kem nhãn, nơi quen thuộc cùng những tiếng ồn ào đón khách. Có lẽ đây là lần cuối mình vào quán này đó. Cái âm thanh đón khách quá...đau tim, quá xô bồ và chợp giựt.
Ngày cuối tuần, của ú và pé và nội!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét