Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Cứ tưởng

Thời gian dần trôi, tôi lớn lên cùng dòng sông,...

Thời gian là liều thuốc nhiệm màu, làm mờ vết thương và nhạt phai cảm xúc. Chiều nay, cái nắm tay vẫn như ngày nào, vẫn ấm áp, ngại ngùng. Khác chăng đó là một chút tự tin thêm những yêu thương từ cái nắm tay giản dị. Không cần nhiều, không lời hoa mỹ hay câu hứa muôn đời.

Thoáng hụt hẫng, thoáng bối rối khi rơi lại phía sau, giữa con đường đông nghịt. Rồi đôi chân ấy cũng đã dừng lại, đôi mắt ấy đã tìm kiếm, và nhận ra, bàn tay ấy đã tự tin dẫn mình đi, không hẳn mình không thể đi 1 mình, nhưng điều đó làm mình tin tưởng vào ai đó nhiều hơn. Cám ơn sự quan tâm đúng mực ấy nhé!

Giữa cái mệt của việc, cái buồn xa nhà, cái thiếu thốn hiện tại, mình còn có gia đình và ng ta. Thật hạnh phúc, nguồn năng lượng mạnh mẽ, niềm tin và sự hãnh diện cho cuộc sống.

Xin cảm ơn tất cả những cực khổ đã qua cho mình thêm mạnh mẽ,
cảm ơn hoàn cảnh đã cho mình gặp ai kia,
cảm ơn cuộc sống, dù có thêm nhiều khó khăn nữa, cũng sẽ qua thôi vì niềm tin cuộc sống!

Chiều vượt đường, vi phạm giao thông ^_^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét