Những Gì Sót Lại Của Tuổi Thơ
Những gì còn lại của tuổi thơ còn đọg lại trong đầu nó là cành gia đình nó sa sút. Má và chị lớn nó theo ghe buôn gạo. Nhà cửa ruộng vườn một tay cha nó lo toan. Lâu lâu má nó mới về, má hay về lúc giữa đên, cái lúc mà nó say giấc ngủ.
Nó không còn nhớ rõ, lúc ây nó có nhớ má nó không? Dường như khoảng thời gian đó không đọng lại chút gì trong nó. Hay vì quá buồn mà nó quên đi. Lớn lên, nó hỏi má. Nghe má nó kể mà nó không biết nên cười vì nó đã quên hay nên khóc vì thương má.
Má nó đi nhờ ghe người ta, xay lúa thành gạo mang đi bán. Cái áo bà ba cũ má mặc mấy ngày, ngủ không trọn giấc, lại nhớ chồng thương con...Gạo nguyên má nó đem bán, còn phần nát gửi ghe mang về để cha con nó có cái ăn. Nó không nhớ một chuut1 gì cả hay vì nó nhỏ mà mọi người giấu nó. Nó thấy thời gian xa má nó ngắn ngủi như một ngày nó theo anh thả diều ngoài ruộng. Nó đâu biết đó là khoảng thời gian dài nhất trong đời của má nó.
Những gì nó còn nhớ là những ngày khổ cực mà vui vẻ, những buổi xách nước tắm heo mà nó ngán ngẫm. Hay là những sáng chờ má đi chợ về cho nó vài cái bánh hay trông cha đi ăn đám về cho nó vài ba cục mức.
Niềm hạnh phúc của nó gói gọn như thế đó. Đơn giản và bình thường biết bao. Nó không lo âu suy nghĩ, không biết buồn mà chỉ biết vui.Má nó trở về với gia đình. Cả nhà lại quây quần cùng nhau. Dù cực mấy, khổ mấy má vẫn vui vì gần chồng gần con.
Từ thuở sinh ra đến trưởng thành, nó chưa nghe má than thơ lần nào, chưa thấy má khóc vì gian khổ. Hay má khóc lúc các con đã ngủ? Có thể, rất có thề. Đó là cái mà chị em nó rất ngưỡng mộ má nó.
Chỉ có má trên đời.
Nó không còn nhớ rõ, lúc ây nó có nhớ má nó không? Dường như khoảng thời gian đó không đọng lại chút gì trong nó. Hay vì quá buồn mà nó quên đi. Lớn lên, nó hỏi má. Nghe má nó kể mà nó không biết nên cười vì nó đã quên hay nên khóc vì thương má.
Má nó đi nhờ ghe người ta, xay lúa thành gạo mang đi bán. Cái áo bà ba cũ má mặc mấy ngày, ngủ không trọn giấc, lại nhớ chồng thương con...Gạo nguyên má nó đem bán, còn phần nát gửi ghe mang về để cha con nó có cái ăn. Nó không nhớ một chuut1 gì cả hay vì nó nhỏ mà mọi người giấu nó. Nó thấy thời gian xa má nó ngắn ngủi như một ngày nó theo anh thả diều ngoài ruộng. Nó đâu biết đó là khoảng thời gian dài nhất trong đời của má nó.
Những gì nó còn nhớ là những ngày khổ cực mà vui vẻ, những buổi xách nước tắm heo mà nó ngán ngẫm. Hay là những sáng chờ má đi chợ về cho nó vài cái bánh hay trông cha đi ăn đám về cho nó vài ba cục mức.
Niềm hạnh phúc của nó gói gọn như thế đó. Đơn giản và bình thường biết bao. Nó không lo âu suy nghĩ, không biết buồn mà chỉ biết vui.Má nó trở về với gia đình. Cả nhà lại quây quần cùng nhau. Dù cực mấy, khổ mấy má vẫn vui vì gần chồng gần con.
Từ thuở sinh ra đến trưởng thành, nó chưa nghe má than thơ lần nào, chưa thấy má khóc vì gian khổ. Hay má khóc lúc các con đã ngủ? Có thể, rất có thề. Đó là cái mà chị em nó rất ngưỡng mộ má nó.
Chỉ có má trên đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét