Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

1 tháng - 1 mình

2 ngày nữa là ú đi tròn 1 tháng. Chắc dài lắm phải không?

Mấy ngày đầu pé dắt xe đi làm, mặt mày cau có lắm đó. Jo khá hơn rồi.

Mấy ngày đầu thấy nhớ đâm ra buồn lắm đó. Jo bị công việc đè rồi dc chat vài câu li ti mỗi tối. Nên khá hơn rồi.

Mấy lần trc khóc vì sợ ú đi, thấy ng này ng kia ko cần pé nữa. Jo khóc vì nhớ ú nhiều, không có cái bụng bự cho pé ôm, Đang mùa lạnh mà.

Ngày nào cũng vậy, về tới nhà là pé bật máy online, để ú biết pé có ở nhà. Cứ để máy đó rùi cơm nước tắm rửa, để ú thấy pé luôn bên cạnh ú. Ấm hơn. Đang mùa lạnh mà.

Ú đòi mua đồng hồ cho pé, cũng tầm 3tr. Thui, pé cũng chẳng có nhu cầu lắm, để dành tiền lại đi nhen. Biết là ú cưng pé rồi.

Hôm bữa, pé đi ăn thôi nôi con của Thu-Tân, pé có gato 1 chút đó. Thằng nhóc dễ thương quá. Không biết con mình có dễ thương vậy không. Chắc có ú nhỉ. :">

Sắp tết rùi, pé về quê rùi, ú ở bên đó, mỗi ngày đâu có ai chờ ú dìa :-(. Nhưng qua tết, pé chờ thêm hơn tháng là ú dìa tới. Thích lắm.

Hôm nay họp xong, nhớ ú lắm. Càng về khuya càng nhớ nhiều hơn.


Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Ú lì luôn quan tâm mình

Ú lì ú lì lì

Hôm nay, ú lì trộm cháo yến của nhà, mang vô cho 1 ít. Có 1 tép gừng, 1 cục gì trăng trắng, còn lại là hỗn hợp nước và hột hột y như là rong biển. Chè yến là thế hả ta?! :-)

Ú lì bảo, ăn cho mát. Chắc nghe mình than nóng trong người, nên mí thế. Hưm hưm ngại quá. Ú luôn quan tâm mình như thế. Sao mình thì....lười biếng ghê. Hưm hưm ham chơi, ham tự do, ham sống không ràng buộc. Nhưng cũng ham trẻ con, hơ hơ mình lăn tăn quá.

Ú lì. Xin lỗi, pé trẻ nít quá :-(.

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Không hiểu gì hết trơn

Lâu rồi, mình mới được người lớn tặng quà. Đặc biệt, người lớn này làm mình bối rối hơn. Mami của ú lì.

Tự dưng, tối thứ 6, ú lì te te khoe "I have some news for you".  Thì ra, mami ú mua cho mình ít vải, nói chị Thảo dẫn mình đi may đồ. Vui-rầu lẫn lộn.

Alo, mami hả, trợ giúp. "Thôi con tự xử đi" - mami mình đó. Bỏ con giữa chợ. Sau 1 hồi nài nỉ. Mami đưa ra 1 kịch bản hoàn hảo như sau:
"Con giả vờ như vô tình ra chơi. Đến lúc, mami ú hoặc chị ú đưa vải bảo cho thì con nói "cám ơn""

Mọi thứ không giống gì hết trơn mami ơi.
Ra đến nơi, chị Thảo nói "giờ mình đi luôn nhen". 2 chị em te te đi xe tới chỗ. Đo đạc 15 giây, lại te te đi về. Rồi chị Thảo te te lên lầu. Hết.

haizzz đành lên thưa bác, chào chị rồi về.

Hết câu chuyện. Không biết gì hết luôn :-(

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Ngày bạn cưới

Đây không phải lần đầu tiên - tôi chứng kiến bạn mình kết hôn, chuyển hẳn sang một bước trong cuộc sống của cuộc đời bạn. Cũng không phải lần đầu, bạn tôi có đắng đo trước ngày cưới.

Chắc hẳn ai cũng đắng đo - ngập ngừng - lo lắng -...tất cả những cảm xúc không ổn định khi bắt đầu cái bước ngoặt của cuộc đời. Ở đây, tôi thiên về cảm nhận của cô gái. Khi xưa là sự lo lắng, sợ nhầm bến nhầm chồng. Hôm nay, bạn tôi cũng lo nhưng không phải vì sợ nhầm đấng lang quân.

Bạn tôi, đã chọn được chồng, đã may mắn được kết hôn cùng người chồng ấy. Nhưng bạn vẫn buồn. Ở 1 luồng suy nghĩ khác, người ta không thể hoàn toàn giống nhau, càng không thể nhanh hòa hợp giữa 2 con người, 2 ý tưởng, 2 quan điểm và 2 tính cách. Thế nên, bạn ơi đừng buồn quá, đừng quá cố gắng thay đổi nhau, đừng quá chịu đựng nhau...Hãy tìm 1 phương pháp hòa hợp-đó là chìa khóa của hạnh phúc.

Bạn đừng làm mình đắng đo về khái niệm gia đình hay động từ kết hôn. Bước ngoặt này hãy là một điều kỳ diệu, hãy là 7 sắc cầu vồng khi đen khi đỏ khi sáng khi tối nếu không thì đời ta thật tệ hơn đã chết. Nếu không ta chỉ tồn tại chứ không hề sống. Bước ngoặt này cần nhiều màu sắc đắng cay vui buồn hạnh phúc âu lo.

Hãy bình tĩnh, hãy lắng nghe lòng mình, hãy bỏ xuống hãy nhấc lên. Hãy nhớ những khoảng khắc, những khó khăn bạn đã vượt qua để có ngày hôm nay. Hãy trân trọng hiện tại. Đó chính là hạnh phúc.

Chúc mày hạnh phúc!

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

hmm suy nghĩ tuổi 27

Không phải lần đầu tiên. Đã nhiều lần như thế, nghĩ vẫn vơ.
Nhìn thấy đó, ú nằm ngủ ngon lành, có sự thân quen, có xa lạ. Có vẻ như đã quen nhìn từ phía sau hơn.
Có thể ngồi sau xe, ôm lấy cái bụng to và dựa vào cái lưng rộng suốt quảng đường dài, được giữ trong bàn tay to lớn, nhưng mình vẫn chưa quen ... 1 cái gì đó. Nhìn sâu vào gương mặt, đôi mắt, mũi, cằm thôn và giấc ngủ sâu. Đó là người mình mong muốn cùng sống chung? cùng chia đôi cuộc sống của nhau ư? Thật ngộ, thật lạ lẫm.

Hiện tại cuộc sống độc thân rất tự do, nhưng sẽ buồn nếu không có ú. Thật phức tạp. Thôi thì cứ viết lại đây và cứ để thời gian tự nhiên trôi đi. Cảm xúc và các mối quan hệ sẽ tự phát triển theo lộ trình của nó.

Ngày vẫn vơ

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Rm -rf /users @>@

Hôm nay hý hoáy deploy bms package lên US server.
Mần kiểu gì mà delete luôn /users folder của server rồi.
Chạy lệnh để delete thế là không vào Trash tìm lại được. Hu hu hu.
Mất cả ngày tìm cách vẫn không dc. Nhờ leader cứu mạng vậy.
Bài học lớn cho mình mà.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Ngứa :-(

Vượt qua ca mổ đã 4 ngày, không khó khăn lắm.

Một chút vất vả chạy ngược xuôi, làm hết xét nghiệm này sang siêu âm khác, chuyển qua hội chẩn rồi rút máu xét nghiệm đi nghiệm lại. Sau 5 lần rút máu, 2 tay đầy rẩy vết thương, gân xanh nổi lên dày đặc. Nào có xá gì. Hai lần uống nước đến phát ói để siêu âm rõ ràng hơn. Cũng chẳng hề chi.

Ôm bụng chạy toilet 6-7 lần, vẫn chịu được. Nhịn đói, mắt mờ choáng váng, tay chân bủn rủn vẫn cố mỉm cười để được đưa vào phòng mổ...ngồi chờ.

Thay áo này, rồi dép nọ, nào trùm đầu nào đổi áo mổ. Tận đến khi vào phòng mổ, nằm lên cái ghế chia rõ tứ chi, tay chân bị cột, máy đo huyết áp cứ siết chặc rồi nhả ra đều đặn, mình vẫn tỉnh táo nhìn xung quanh, quan sát thời gian và "hiện trường". Cho đến khi trần nhà quay tròn và tỉnh lại ở 1 nơi lạnh cóng, toàn thân chỉ được che 1 lớp chăn trắng. Mình vẫn ổn.

Ca mổ đã qua, cố chịu đau để tự lết đi vệ sinh với ống nước biển - chỉ có thế mình mới mau khỏe lại, chỉ có thế má mới an tâm, có giấc ngủ ngon. Cố mà ọc 2 lon nước yến, nào là nước đường, mình làm hết. Không từ chối gì cả. Dù là nằm xuống hay bò dậy khó khăn, mình vẫn xoay sở tự làm. Duy chỉ cái ngứa này làm mình phát cáu.

Ngủ cũng đã ngán, kiếm chuyện làm cũng không quên. Ngứa vết mổ kinh khủng. @.@. Da non da già gì mà ngứa quá đi, hu hu hu.

Sẽ còn chặng đường phía sau, còn cắt chỉ, thay băng, còn tắm kiểu "lau mình" dài dài và còn không được động đến xe máy, làm việc nặng hay đi xa, chạy bộ. Mình sẽ chịu được hết, kể cả cái việc tái khám hay lấy kết quả xét nghiệm. Mình tin mình sẽ vượt qua hết.

Cố lên lì à.