Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

NHỮNG KẺ ĐỊCH TỐT BỤNG



Có thời gian khác chiến tuyến, có thời điểm cùng chụm đầu. Chúng tôi đã từng là đồng đội của nhau. Dự án DMSLite 2011 kết thúc với giải thưởng niềm tin FBI. Chúng tôi không còn thời gian làm đồng đội của nhau. Lúc này đây, kí ức ào về.
 
Một nhân viên FPTSS chính hiệu, đang là vai trò của người nhận kiểm kê sản phẩm, tôi trở thành kẻ nằm vùng chỉ sau 1 cái quyệt định. Chị test lead quay về vị trí QA, tôi được cử thay thế. Quá nhanh!

Nhanh đến mức tôi ngồi thừ trước màn hình máy tính, khi nó được vận chuyển lên nơi mà tôi gọi là chiến trường. Mang tâm trạng của kẻ nằm vùng, tôi đề phòng và lo sợ “địch thủ” xung quanh. Mà mãi sau này tôi mới nhận ra, họ là đồng đội.

Tuần đầu tiên trôi qua căng thẳng, nặng nề và dài đằng đẵng. Quan sát xung quanh, tôi thấy ai cũng có việc của mình, chỉ có tôi là chưa biết phải làm gì. Vậy mà ngày nào cũng hơn 7h tối, tôi mới rời khỏi bàn làm việc. Tôi không nhớ lúc đó có bộ phim nào mới không nữa.

Được cho 2 nhân viên cùng 3 em sinh viên dưới trướng, tôi tự hỏi lòng sẽ làm gì với họ. PM ngồi sau lưng, các cuộc họp cứ diễn ra đều đặng như tới giờ phải ăn cơm. Ngoài luồng là những lần gặp gỡ giữa FBI và FPTSS, những trận tranh cãi sôi nước với BA . Và rồi tôi thấy mệt!

Chính lúc ấy, họ đã bên tôi. Những “kẻ địch” tốt bụng, một PM nhiệt tình xem cho tôi từng testcase, một test lead cho tôi biết thế nào là nhìn nhận rủi ro, người đã để tôi lại chiến tuyến này. Những anh em developer đã thực hiện chiến lược “chó đàn” lao vào tìm bug. Những tester đã làm việc nhiệt tình đến mức không cần tôi nhắc nhở. BA cũng trở thành tester tạm thời. Đồng đội tôi đấy, chính họ đã vực tôi dậy và làm sống lại dự án. Chính họ đã cho tôi hiểu quanh tôi luôn là đồng đội, dù là chiến tuyến nào đi chăng nữa.

Dự án khép lại, tôi phải về lại FPTSS giữa những chức năng còn dỡ dang của dự án. Tôi tiếc rẽ chúng và hơn hết, tôi tiếc rẽ những “kẻ địch” tốt bụng, những đồng đội dễ thương. 

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

VOF buồn



Hôm nay chia tay chị Quỳnh, một con người nhí nhảnh không khác gì cây nấm, sống nội tâm nhưng cũng dễ bộc bạch ra ngoài.

Vậy là, trên đường đời, một người nữa đi qua đời tôi, không biết bao jo mới gặp lại. Chị đã khóc.
Cái điều tôi sợ cũng đến, ừ thì vì chị không đủ sức cưỡng lại những giọt nước mắt. Vậy là tôi cũng rơm rớm theo. Cố im lặng, cố nén chặt môi, để không bật khóc.

Cũng lạ, ngày xưa mình ghét ai ồn ào như chị lắm, nhưng giờ thấy thương chị nhiều, giống như thương cây nấm vậy.

Chúc chị hạnh phúc trong cuộc sống này, tâm hồn đa cảm ạ.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

mục tiêu sống

Có ai tự hỏi, mục tiêu cuộc sống này là gì chưa?
Giờ tôi ngồi đây, không thèm làm cái báo cáo cho sếp, nghĩ vẫn vơ giữa có - không có ở cuộc đời tôi.

- Có 1 gia đình hạnh phúc ở mức chấp nhận được, đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn và nương tựa khi vấp ngã.
- Không có 1 gia đình giàu có, tri thức.

- Có 1 người yêu, thương yêu và chăm sóc tôi ở mức tôi cảm thấy hạnh phúc.
- Chưa có 1 kết quả như mong đợi trong mối quan hệ này.

- Có 1 nghề nghiệp, đủ để nuôi sống bản thân, vừa đủ dư giả nếu sống 1 mình
- Chưa có 1 niềm đam mê, chưa cuốn hút và gây dấu ấn với sự nghiệp

- Có những người bạn thân, có những người bạn đối tác, và cả những người bạn quen cho có
- Chưa có những tháng ngày hâm nóng tình bạn

- Có 1 mớ kiến thức về nghề nghiệp, cuộc sống, tình cảm, gia đình
- Và không phải lúc nào bản thân cũng vận dụng hết mớ kiến thức đó. Càng chưa nâng tầm kiến thức cao hơn có thể.

Giữa có và chưa có, như 1 cái bập bênh, khi tâm trạng tốt hay xấu thì cán cân bị lệch. Và khi chan chán, thì nó là cân bằng.

Đã có lúc tiêu cực mà rằng: Ta bỏ.
Và đã có lúc tích cực mà rằng: Thế là hạnh phúc lắm rồi.

Phải chi tôi không bị áp lực chi phối, cuộc sống của bạn bè không ảnh hưởng tôi, gia đình không tác động đến tôi... Và phải chi, tôi tin vào quyết định của tôi.

Làm sao biết được mình quyết định đúng hay sai, chỉ khi có kết quả thì lúc đó quá muộn. Và đa phần, con người luôn vất vả vật lộn với việc suy đoán kết quả để đưa ra quyết định.

Và giờ tôi khẳng định 1 lần nữa: Hãy bỏ ngoài tai những yếu tố chi phối mình, để sống cuộc sống vui vẻ mỗi ngày. 1 lúc nào đó tôi thấy bi quan, tôi sẽ lại vào đây, đọc lại những dòng này để không mất phương hướng của mình.

Peli

Con cóc

Lên non mới biết non cao,
Yêu thương mới biết vì sao héo gầy.
Nào đâu mày liễu mình dây,
Mà do thương nhớ, đọa đầy đấy thôi.
Ngăn sông cách núi xa xôi,
Đằng này chỉ cách cái tôi mỗi nhà.
Tình yêu như gió bay xa,
Mỗi năm một mất phù sa trôi dòng.
Nặng mi nướt mắt chạnh lòng,
Vì đâu nên nổi nặng lòng của nhau.
Chỉ cầu cho đến mai sau,
Nên duyên nên nợ chăm nhau trọn đời.

kí tên: con cóc ^^

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Một ngày không vui lắm

Hôm nay ngày mấy nhỉ?

28-3, có ảnh hưởng gì đâu, có phải ngày j đặc biệt đâu. Vậy mà toàn chuyện gì hem hà :(
Hết buồn nhà ú - vẫn là bổn cũ soạn lại - rồi đến nhỏ cháu.
Giờ đến ông sếp thấy khó chịu, cùng 1 câu nói mà sao ổng nói khó nghe lọt tai quá đi. Xin cho bé trong team nghỉ mà cũng khó khăn, team mà bịnh hết thì cũng pending hết hà.

Ghét quá.

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Hoa voan












8-3-2012


Chị em ta ngẩng cao đầu,

Nụ cười duyên dáng, hớp hồn sâu.

Tóc mềm buông xõa, bờ vai mảnh.

Hững hờ rơi lại nhánh tương tư.



Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Hoa voan

Làm hì hục được cái chậu hoa voan, tạm gọi là ưng ý, hay phóng đại hơn thì gọi nó là hoành tráng. Để ở phòng riết bụi mà xót của quá. Nhìn cánh hoa, nhánh lá ngày nào cũng bám bụi, buồn rười rượi.

Thế là nhắn hỏi ú xem có thanh lý giùm được không, ham mang về nhà khoe má lắm, nhưng lực bất tồng tâm. Ấy vậy mà, cuối cùng ú cũng thanh lí giùm. Mừng ghê.

Điều đáng nói là ú nằn nặc đòi đem về dù chiều tối thui, cây thì cao lêu nghêu. Lòng giận lắm nhưng cũng chiều ú, cho ú "tha" về ^^. Ai dè, hôm đó là sn mami của ú.

Vậy là, chậu hoa chính thức nhập hộ khẩu nhà ú, nó nằm chiễm chệ trên cái tủ, khách vào là nó đập ngay vào mặt. Thích ghê.

6/3/2012

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Phỏng Vấn

Nghe đồn, thứ 2 mình được đi theo làm thư kí cho team lead, anh ấy sẽ phỏng vấn 3 em sinh viên lên làm tester cho nhóm mình. Hay nói chính xác là tuyển lên làm đệ tử của mình. Không được xem là cơ hội nhưng cũng là một thay đổi trong công việc, trước giờ toàn bị phỏng vấn. Và cũng lâu rồi không có lại không khí phỏng vấn kể từ ngày gặp phải sếp DươngVD. Cám ơn anh NguyênHC, một người sếp nữa cho mình những khái niệm và style làm việc mới.
Giờ thì căng mắt ra OT, mà thực sự thì ngồi chờ nhiều hơn là làm việc. Chờ release, chờ test xong để mình ngó qua ngó lại, dọc qua dọc lại cái mà ng ta nói là FI. Thật không hiểu nổi, ai bày ra cái trò này nữa.
Còn 1 chuyện nữa, không hiểu sao đang bộn bề công việc thế này, sếp KhoaTA lại cho mình đi học SPA, một trong những buổi dạy về cách quản lí. Nguyên nhân cũng tại anh HiếuNT20 tuổi mà ra. Uy lực của ảnh ghê thật, dù mình thấy có vẻ ảnh cũng ko có sức ảnh hưởng lắm. Sao vậy ta? Phải học hỏi cái này, moi cho bằng dc cái nguyên nhân. Còn thực tế, mình phải lếch đi học. Haizz.
Tạm biệt, hôm nay ko cần OT. Bye nhé

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

bo va vo

1. Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm.

2. Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng.

3. Bồ muốn ta mặc quần áo đẹp. Vợ muốn ta mặc quần áo bền.

4. Bồ thích ta mua quà. Vợ thích ta mua đồ dùng trong nhà.

5. Khi ta đưa thứ gì ra, vợ hỏi giá tiền, còn bồ hỏi bao giờ đưa món tiếp theo.

6. Đi du lịch xa, vợ mong ngày về, còn bồ sợ hãi ngày đó.

7. Vợ nhăn nhó khi thấy bạn của chồng. Bồ nhăn nhó khi ta giấu bạn.

8. Vợ dọa ly dị. Bồ dọa cưới.

9. Vợ chê ta ít tắm. Bồ chê ta phải tắm một mình.

10. Bồ thích đi xem phim. Vợ thích đi chợ.

11. Vợ lục ví ta. Còn bồ lục ví mình đưa cho ta thấy.

12. Khi ta bảo ta là một đàn ông vĩ đại, vợ không tin, còn bồ sẽ vờ tin.

13. Ngày lễ tình yêu, ta đi với vợ, còn bồ đi với ai chỉ có quỷ sứ biết.

14. Vợ khen ta khỏe mạnh, còn bồ khen ta đẹp trai.

15. Bồ đưa ta đi uống rượu. Còn vợ đưa đi uống thuốc.

16. Vợ hay nói về quá khứ, bồ hay nói về tương lai.

17. Khi cùng nhau chạy dưới mưa, bồ bảo như thế là lãng mạn. Vợ bảo như vậy là điên.

18. Vợ thích dậy sớm. Bồ thích dậy muộn.

19. Bồ thích lấy áo ta mặc. Vợ thích lấy áo ta đi giặt.

20. Vợ nhìn đường phố ban đêm nhăn nhó bảo là đông. Bồ nhìn và reo lên bảo là vui.

21. Khi ta bị bệnh, vợ mang cơm, còn bồ mang hoa.

22. Khi ta say, vợ nhăn nhó, còn bồ cùng say.

23. Vợ hay kể đêm qua có trộm định vô nhà. Bồ hay kể đêm đêm có chàng trai đi qua.

24. Ta gọi vợ là bà xã, ta gọi bồ là em yêu.

25. Ta khen vợ trẻ, còn bồ thì khen đẹp.

26. Đang đi với bồ nhìn thấy vợ ta quay đi. Đang đi với vợ nhìn thấy bồ ta cười bí hiểm.

27. Đi công tác xa, ta điện thoại bảo vợ: “Nhớ khóa cửa nhà”, còn điện thoại bảo bồ: “Nhớ đi ngủ sớm”.

28. Với bồ ta không tiếc tiền. Với vợ ta không tiếc thân thể.

29. Bồ thích chó con hoặc mèo con. Vợ thích gà vịt đã làm sẵn.

30. Xem phim, vợ khóc khi thấy những cảnh đói khổ. Còn bồ khóc khi thấy các cảnh chia tay.

31. Bồ hay nói về tình yêu. Vợ hay nói về cuộc sống.

32. Bồ nhí nhảnh. Vợ đường bệ.

33. Vợ nói yêu ta vì ta đứng đắn. Bồ nói yêu ta do ta hấp dẫn.

34. Ta và vợ kỷ niệm ngày cưới, ta và bồ kỷ niệm ngày làm quen.

35. Ta hô to với vợ: “Anh yêu gia đình” và thì thầm với bồ: “Anh yêu em”.

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Chúc Mừng Năm Mới

Lợi ích khi lấy vợ

Vợ tuy không có công sinh ra ta, nhưng là người cho ta ăn hằng ngày (há chẳng phải có 'công dưỡng' đó ư?), vợ còn có công dạy bảo ta nên người.
- Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi dù mình không làm gì sai cả!).

- Vợ dạy ta tính kiên nhẫn (biết chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc, mua sắm... Chờ đến nỗi râu ta dài đến rốn, dù sáng nay vừa cạo).

- Vợ dạy ta giữ gìn sức khỏe (không hút thuốc, không la cà quán bia sau giờ làm việc...).

- Vợ dạy ta phép lịch sự (không bao giờ chê bai cơm khê, canh mặn dù đó luôn là... sự thật).

- Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, khi nào thì về...).

- Vợ dạy ta tính nhân đạo (lương bao nhiêu mang về "giúp" vợ tất tần tật!).

- Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà (giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước... Còn ai vào đây nữa hở trời?).

- Vợ dạy ta tính đứng đắn, đàng hoàng (ra đường không nhìn ngang liếc dọc...).

- Vợ cung cấp cho ta rất nhiều vi-ta-min A, và vì vậy mà bây giờ ta đã hiểu câu nói của phụ thân: "Con trai, đừng quá háo hức như vậy, bao giờ lấy vợ thì con sẽ 'sáng mắt ra'!"

Tóm lại: Chỉ cần sau 3 năm lấy vợ, ta sẽ được rèn luyện trở thành người hoàn thiện vì có đủ... "công, dung, ngôn, hạnh". }

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Anh


Tội nghiệp, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa.

Dù không đúng ý ban đầu, nhưng tôi vui vì cái mà anh đã làm, đã nghĩ. Không mang tiếng, cũng không là bỏ rơi. Dù có hơi vất vả 1 chút, chay từ Quận 1 ra lúc hừng sáng ^.^.

Cám ơn anh nhiều.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

tuyển chồng

Tuyển chồng chất lượng.
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều.
Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ.
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà.
Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác.
Phải tắm hàng ngày.
Không được xỉn say.
Không hay "tá lả".

Không được quậy phá.
Không đánh vợ con.
Không béo, không lùn.
Không gầy, không ốm.

Thức khuya dậy sớm.
Nghe vợ chăm con.
Biết mua phấn son.
Làm quà cho vợ.

Mua đồ không hớ.
Cao ráo, thông minh.
Thấy con gái xinh.
Không được xí xớn.


Trích VNexpress.net