Đúng là ngốc. Đã đoán trước kết quả sao còn hì hục kiểm chứng làm gì.
Thà rằng cứ mơ hồ, mà còn có cái để hy vọng.
Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011
Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011
Noel party - 2011
Không còn là một cán bộ tổng hội, ấy vậy mà cứ mỗi lần sự kiện đến, lòng mình lại nao nao. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn niềm vui. Dù rằng, giờ mình chỉ là một khán giả đứng bên lề sân khấu, ngước mắt dõi theo từng tiếng nhạc, từng nhịp chân của những em diễn viên. Chợt mình nhận ra mình đã quá tuổi, cái tuổi bay nhảy không cần biết quanh ta là ai, đất trời là chi. Cái tuổi không còn có thể diện những trang phục nhỏ nhắn nhiều màu sắc. Tuổi đi nhanh vậy sao?
Mình vẫn ngây ngất theo từng nhịp đàn, từng tiếng trống vang lên, vẫn sôi động theo từng bước nhảy. Nhưng đâu đó trong tâm hồn đã có sợi dây cột chặt đôi chân lẫn suy nghĩ. Ừ, suy nghĩ làm mình không theo kịp cái thổn thức của con tim.
Tổng hội vẫn sống, và mỗi thành viên của tổng hội vẫn nhiệt huyết, vẫn ào ạt và mình là người đứng lại. Nhìn theo từng bước chân anh em bước đi, hồn mới cho sự kiện, nét trẻ trung cho vở kịch, không khác gì cái ngày em diễn vỡ đầu tiên cho fsoft.
Noel rồi, đêm xuống cùng đón giao thừa, nghe bài thánh ca buồn. Mừng năm mới!
Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011
Chữ không
chữ không luôn là chữ dễ nhất
- Sếp bảo em dám làm cái này không ?
-> Không. vậy là chẳng phải lo toan
- Bạn bảo dám ăn cá sống không ?
-> Không. vậy là khỏi lo bị đau bụng
Một ngày nghe không biết bao nhiêu từ không, dễ đến mức người ta có thể nói ra 1 cách không suy nghĩ, cứ trả lời cái đã.
"Vua hài đất Việt" mà sao có nước mắt vậy :-)
- Sếp bảo em dám làm cái này không ?
-> Không. vậy là chẳng phải lo toan
- Bạn bảo dám ăn cá sống không ?
-> Không. vậy là khỏi lo bị đau bụng
Một ngày nghe không biết bao nhiêu từ không, dễ đến mức người ta có thể nói ra 1 cách không suy nghĩ, cứ trả lời cái đã.
"Vua hài đất Việt" mà sao có nước mắt vậy :-)
Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011
Mùa đông 2 vùng nổi nhớ
Có người nói, bên đó lạnh lắm.
"
lanh lanh
vui lam :D
lanh wa
het vui :|
"
Mùa này, ngoài đường bắt đầu những cơn gió mát, cái mát có hơi của lạnh, rất khác biệt. Cái cảm giác như đông sang, nhưng nắng thì vẫn sáng choang. Nắng không gay gắt, mà dìu dịu, không chói chang.
Đi xe vào lúc mặt trời lên là lúc không gian thoáng đãng, dể chịu nhất.
Sáng sớm thức dậy, hơi sương vẫn còn mù mù quanh các mái nhà, ngọn cây. Bên hiên, những giọt nước vừa đủ thấm ướt đất in thành một hàng dài theo mái nhà. Vết tích của nàng sương đêm.
Bên kia, nơi cách mình đến 2h của thời gian, thì khác hẳn. Mình không biết nó thật sự thế nào, chỉ tưởng tượng ai cũng quấn mình trong 2 lớp áo. Nào khăn, nào vớ rồi những luồng khói ngắn phát ra phì phò khi nói chuyện.
Gần về noel, thời tiết càng se lạnh. Có lẽ, có người sẽ khó ngủ lắm...
Quấn mền chặt 1 chút, quấn thêm khăn quanh cổ nữa đó, nhớ không.
Ngủ ngon nhé! Mùa đông.
"
Mùa này, ngoài đường bắt đầu những cơn gió mát, cái mát có hơi của lạnh, rất khác biệt. Cái cảm giác như đông sang, nhưng nắng thì vẫn sáng choang. Nắng không gay gắt, mà dìu dịu, không chói chang.
Đi xe vào lúc mặt trời lên là lúc không gian thoáng đãng, dể chịu nhất.
Sáng sớm thức dậy, hơi sương vẫn còn mù mù quanh các mái nhà, ngọn cây. Bên hiên, những giọt nước vừa đủ thấm ướt đất in thành một hàng dài theo mái nhà. Vết tích của nàng sương đêm.
Bên kia, nơi cách mình đến 2h của thời gian, thì khác hẳn. Mình không biết nó thật sự thế nào, chỉ tưởng tượng ai cũng quấn mình trong 2 lớp áo. Nào khăn, nào vớ rồi những luồng khói ngắn phát ra phì phò khi nói chuyện.
Gần về noel, thời tiết càng se lạnh. Có lẽ, có người sẽ khó ngủ lắm...
Quấn mền chặt 1 chút, quấn thêm khăn quanh cổ nữa đó, nhớ không.
Ngủ ngon nhé! Mùa đông.
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)