Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011
Dù biết
Dù tôi biết cuộc sống có thăng có trầm, có khi tràn đầy nhựa sống có lúc lại bi quan chán nản. Nhưng chúng không phải là cái sợ trong tôi, cái tôi sợ nó bình dị hơn nhiều, nó đơn giản hơn nhiều nhưng lại ghê gớm hơn nhiều, cái nhàn nhạt.
Tôi ghét cái nước trà nhàn nhạt, không ngọt cũng không đắng. Đôi khi tự hỏi, phải chăng mình quá khắt khe?
Tôi ghét cái nữa vời của công việc, đụng đến đâu cũng là 2 từ "có thể" hay "sẽ". Sao người ta không như tôi, rụp 1 cái, cho ra 1 cái hẹn dù kết quả tôi không dám cam đoan luôn là hoàn hảo.
Tôi ghét cái lu mờ của tình cảm, không quá tệ để đáng bị trách hờn, không quá nồng nàn để người ta choáng ngợp.
Tôi ghét cái đợi chờ và cái tự an ủi.
Tôi ghét! Tôi muốn làm cái việc mà người ta gọi là "gào lên".
Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011
Người Ta Bảo
Người ta bảo "em ơi thôi đừng đợi",
Trông mong gì một hướng quá xa xôi.
Người ta nói "em ơi thôi đừng chờ",
Tuổi xuân thì con gái chỉ đôi mươi.
Em mỉm cười, giọt nước mắt rơi nhanh,
Lòng tự hỏi "Anh ơi rằng có hiểu".
Trông mong gì một hướng quá xa xôi.
Người ta nói "em ơi thôi đừng chờ",
Tuổi xuân thì con gái chỉ đôi mươi.
Em mỉm cười, giọt nước mắt rơi nhanh,
Lòng tự hỏi "Anh ơi rằng có hiểu".
Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011
Tuyển tập nhật ký 105 (phần 2)
Ngày 23/1/2006
Hôm nay con Thu biết chắc cả phòng "mần" sinh nhật cho nó. Vì vậy, "Cô nàng" chiều xuống là đi chơi với con Ánh, Thủy. Cô nàng tranh thủ về trước 9 giờ (đây là giờ thường tổ chức sinh nhật). Nhưng...chao ôi, cả phòng không ai đá động gì cả. Mọi người chăm chỉ học bài. Kế hoạch "tác chiến" lần này là đợi nó ngủ rồi mới tổ chức và gọi nó dậy. Hổng hiểu sao hôm nay con nhỏ này "tỉnh như sáo". 10 giờ mà mắt nó sáng như tinh vậy. Cả phòng buồn ngủ muốn chết.
Cuối cùng nó cũng ngủ nhưng có vẻ hơi buồn. Thật là bực mình, 11 giờ mà đốt đèn cầy, gọt trái cây mà con mắt thì...như người mộng du. 11:30 con Trang gọi điện vô máy của nó. Con nhỏ này ngủ như chết ấy. Điện reo cả buổi nó mới tỉnh. Cô nàng vừa ngồi dậy nhấc di động thì bài hát "happy birthday" vang lên. Nhìn cái mặt nó ngỡ ngàng mà tôi không thể nhịn được cười. Nó bất ngờ và chắc hạnh phúc lắm.
Á hình như nó muốn khóc kìa. Nhưng nó mập quá, mỡ che hết nước mắt rồi. Quà sinh nhật nó là 1 bộ đồ màu xanh lá, được nó mặc ngay đêm và mãi đến 2 ngày sau mới chịu giặt. Vậy là xong 1 buổi tiệc và trang nhật ký cũng khép lại.
Hôm nay con Thu biết chắc cả phòng "mần" sinh nhật cho nó. Vì vậy, "Cô nàng" chiều xuống là đi chơi với con Ánh, Thủy. Cô nàng tranh thủ về trước 9 giờ (đây là giờ thường tổ chức sinh nhật). Nhưng...chao ôi, cả phòng không ai đá động gì cả. Mọi người chăm chỉ học bài. Kế hoạch "tác chiến" lần này là đợi nó ngủ rồi mới tổ chức và gọi nó dậy. Hổng hiểu sao hôm nay con nhỏ này "tỉnh như sáo". 10 giờ mà mắt nó sáng như tinh vậy. Cả phòng buồn ngủ muốn chết.
Cuối cùng nó cũng ngủ nhưng có vẻ hơi buồn. Thật là bực mình, 11 giờ mà đốt đèn cầy, gọt trái cây mà con mắt thì...như người mộng du. 11:30 con Trang gọi điện vô máy của nó. Con nhỏ này ngủ như chết ấy. Điện reo cả buổi nó mới tỉnh. Cô nàng vừa ngồi dậy nhấc di động thì bài hát "happy birthday" vang lên. Nhìn cái mặt nó ngỡ ngàng mà tôi không thể nhịn được cười. Nó bất ngờ và chắc hạnh phúc lắm.
Á hình như nó muốn khóc kìa. Nhưng nó mập quá, mỡ che hết nước mắt rồi. Quà sinh nhật nó là 1 bộ đồ màu xanh lá, được nó mặc ngay đêm và mãi đến 2 ngày sau mới chịu giặt. Vậy là xong 1 buổi tiệc và trang nhật ký cũng khép lại.
Tôi biết
Ừ, tôi biết!
Mai là 20/10, dù thực tế tôi cũng chẳng ấn tượng mấy với cái ngày này. Nhưng nó cũng mang đến cho tôi chút cảm giác để thấy ngày này khác ngày kia như thế nào.
8-3 làm tôi thích hơn, vì có lẽ đó là ngày 'bự' cũng nên. Dù sao thì ra đường, tôi thấy nhiều hoa ngoài đường, thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, vì hoa tràn ngập. Tôi thấy chị em xinh hơn, má ửng hồng hơn và vẻ kiêu kì hơn.
Vậy là một tháng 10 nữa sắp qua đi, một năm nữa sắp qua đi. Có lẽ tôi phải vừa chạy vừa học may ra còn kịp.
Mừng 20/10 nhé, phụ nự Việt Nam.
Mai là 20/10, dù thực tế tôi cũng chẳng ấn tượng mấy với cái ngày này. Nhưng nó cũng mang đến cho tôi chút cảm giác để thấy ngày này khác ngày kia như thế nào.
8-3 làm tôi thích hơn, vì có lẽ đó là ngày 'bự' cũng nên. Dù sao thì ra đường, tôi thấy nhiều hoa ngoài đường, thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, vì hoa tràn ngập. Tôi thấy chị em xinh hơn, má ửng hồng hơn và vẻ kiêu kì hơn.
Vậy là một tháng 10 nữa sắp qua đi, một năm nữa sắp qua đi. Có lẽ tôi phải vừa chạy vừa học may ra còn kịp.
Mừng 20/10 nhé, phụ nự Việt Nam.
Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011
cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ
Từ khi quen em, anh đã biết nỗi buồn
Và nỗi buồn cũng biết mặt anh
Ngày mai nếu nỗi buồn tìm đến
Cũng như là gõ cửa người quen…
Và nỗi buồn cũng biết mặt anh
Ngày mai nếu nỗi buồn tìm đến
Cũng như là gõ cửa người quen…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)