Hôm nay, tình cờ bạn gặp tôi. Cũng từ câu chuyện của người thầy khi xưa mà bạn biết số đt tôi và liên lạc tôi. Dù là 6:30 chiều, bạn vẫn chờ. Nhiệt tình quá!
Kẹt xe như thường khi nên bạn đến trễ 1 chút. Thì ra, nhà bạn ở Thủ đức, bạn lại quay ra Cộng hòa đón tôi chỉ vì "lâu ngày hok gặp". Vui thật, giữa cái bộn bề cuộc sống, không ngờ bạn còn nhớ mình vậy mà mình vô tâm quá.
Bạn chở qua khu nhà bạn trọ và cả nơi bạn làm việc. Thì ra bạn đang làm tài xế cho 1 ông chủ giàu có, ông ta là người Đài loan. Công việc nhẹ nhàng nhưng phúc lợi không được gì. Có lẽ, thời gian sau bạn sẽ chuyển chỗ làm. Đến ngã tư gò dưa, tạt vào quán cơm tấm Sáu lăm. Quán hơi nhỏ nhưng ngon ^^ trở về đường 18, tạt vào quán cafe Thảo Nguyên. Lần đầu tiên, tôi vào quán này dù đã ngụ khu này có thâm niên.
Lâu ngày không gặp, bạn đổi xưa nhiều quá. Hai đứa nói chuyện xưa rồi chuyện nay. Những ngày ấu thơ còn mày tao trên miệng, giờ bạn đã dạn dày sương gió bởi cái tuổi 16 bạn đã ra đời. Nghe bạn kể mà tôi chạnh lòng, thấy đời mình còn nhiều may mắn.
Rời ghế nhà trường, bạn vào xưởng gỗ. Tháng lương ít ỏi đầu tiên, bạn mua ngay 1 đôi dép bitis đi dc đến 3 năm, mua luôn 10 hột vịt lộn ăn đến bệnh đau bụng. Giờ nhớ bạn không nhịn được cười. Rồi bạn đi chạy xe ôm, đi làm bảo vệ. May sao, bạn chuyển sang học lái xe, tiền không nhiều, là con trai mà bạn vẫn dành ít tiền gửi về. Tóc bạn bạc đi một ít, da thăm đi nhiều quá. Còn đâu thằng bạn trẻ thơ thời còn lớp 1. Dù không thân lắm, nhưng giờ thấy nó thương thương. Số nó cực quá!
Bao chuyện xưa, chuyện nay. Mơ ước 1 ngày gặp cả bọn mà hàn quyên "tám". Mãi 9:33 mới hay là trễ. Cám ơn bạn đã liên lạc tôi...Chúc bạn sớm thành danh
Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010
Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010
Mưa khuya
Đêm nay, trời bỗng mưa khuya. Hay tại hằng ngày giờ này mình ngủ nên không hay có "mưa".
Ngoài kia, bên ngoài cửa sổ, rì rào, man mát. Mưa dịu dàng và làm mọi vật xung quanh dịu mát theo mưa. Tối nay sẽ ngủ ngon hay sẽ trăn trở vì lạnh?
Từng cơn, rạt rào, qua một đợt rồi đến một đợt khác. Mình cảm thấy thật dễ chịu, mấy thứ làm mình đau đầu trước đây vài phút bay đi hết. Man mát, lành lạnh,.... bật bài "chiếc khăn gió ấm", du dương, buồn buồn, âm ấm. Màn đêm thật đẹp, mình dễ chuyển tâm trạng đến thế sao? Hì, ừ nhanh lắm!
Mai có mưa không nhỉ :">. Mình rất cần mưa trong lúc này. Càng nghe tiếng mưa càng thích. Ngâm nga mấy câu trong bài hát đó, chỗ quên chỗ nhớ ^^ mình hư quá.
Đánh mất con đường của chính mình, cũng không hẳn. Sao với mình cái j cũng khó đến vậy. Mình chỉ mơ ước được mọi thứ bình thường, khó đến thế sao? Có ai giúp mình không?
Mình là ai, muốn gì, ước gì, sẽ làm gì?
Đi ngủ ^^
Ngoài kia, bên ngoài cửa sổ, rì rào, man mát. Mưa dịu dàng và làm mọi vật xung quanh dịu mát theo mưa. Tối nay sẽ ngủ ngon hay sẽ trăn trở vì lạnh?
Từng cơn, rạt rào, qua một đợt rồi đến một đợt khác. Mình cảm thấy thật dễ chịu, mấy thứ làm mình đau đầu trước đây vài phút bay đi hết. Man mát, lành lạnh,.... bật bài "chiếc khăn gió ấm", du dương, buồn buồn, âm ấm. Màn đêm thật đẹp, mình dễ chuyển tâm trạng đến thế sao? Hì, ừ nhanh lắm!
Mai có mưa không nhỉ :">. Mình rất cần mưa trong lúc này. Càng nghe tiếng mưa càng thích. Ngâm nga mấy câu trong bài hát đó, chỗ quên chỗ nhớ ^^ mình hư quá.
Đánh mất con đường của chính mình, cũng không hẳn. Sao với mình cái j cũng khó đến vậy. Mình chỉ mơ ước được mọi thứ bình thường, khó đến thế sao? Có ai giúp mình không?
Mình là ai, muốn gì, ước gì, sẽ làm gì?
Đi ngủ ^^
Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010
Nước
Một ngày, uống quá nhiều nước như thể mình chưa uống nước bao giờ. Nước vào 1 lối sao ra nhiều lối vậy? Tuyến mồ hôi, tuyến bài tiết và tuyến lệ. Ừ thì dư nước!
Có những thứ là tự nhiên nhưng có những thứ cần có tác động. Một ngày trôi qua, dòng sông bình lặng trở lại hay vì đã chai lì? Những câu hỏi ấy của đứa bạn làm gió bắt đầu thổi và sóng bắt đầu xô. Giữa đôi bờ, sóng dạt về đâu? Hướng ra biển cả để những con sóng lớn khác hòa nhịp để đánh tan mọi thứ. Hay dạt về bờ, để con sóng nhỏ dần, nhỏ dần và tan biến, để sông phẳng lặng như hồ? Sức mạnh của biển quá lớn, sóng luôn bị lôi kéo trong tâm tưởng về phía biển. Nhưng sóng lại muốn vào bờ hơn. Sóng ước gì bờ cho sóng đủ lòng tin để cho biển kia chơi vơi 1 mình, và không làm tổn thương sinh vật nào cả. Sóng cứ thế, dập dờ giữ biển và bờ. Sóng trôi ra xa rồi lại dạt vào. Đôi lúc, sóng muốn buông xuôi, để sóng cứ trôi theo dòng. Mà nếu thế, thì sóng là dòng, không còn là sóng nữa.
Thương đời con sóng, người ta cứ tưởng sóng luôn vui, luôn nhảy múa suốt ngày. Nhưng mấy ai biết, sóng cứ phải đấu tranh để tìm cho sóng 1 nơi mà sóng thuộc về.
Sóng, mãi là sóng sao?
Có những thứ là tự nhiên nhưng có những thứ cần có tác động. Một ngày trôi qua, dòng sông bình lặng trở lại hay vì đã chai lì? Những câu hỏi ấy của đứa bạn làm gió bắt đầu thổi và sóng bắt đầu xô. Giữa đôi bờ, sóng dạt về đâu? Hướng ra biển cả để những con sóng lớn khác hòa nhịp để đánh tan mọi thứ. Hay dạt về bờ, để con sóng nhỏ dần, nhỏ dần và tan biến, để sông phẳng lặng như hồ? Sức mạnh của biển quá lớn, sóng luôn bị lôi kéo trong tâm tưởng về phía biển. Nhưng sóng lại muốn vào bờ hơn. Sóng ước gì bờ cho sóng đủ lòng tin để cho biển kia chơi vơi 1 mình, và không làm tổn thương sinh vật nào cả. Sóng cứ thế, dập dờ giữ biển và bờ. Sóng trôi ra xa rồi lại dạt vào. Đôi lúc, sóng muốn buông xuôi, để sóng cứ trôi theo dòng. Mà nếu thế, thì sóng là dòng, không còn là sóng nữa.
Thương đời con sóng, người ta cứ tưởng sóng luôn vui, luôn nhảy múa suốt ngày. Nhưng mấy ai biết, sóng cứ phải đấu tranh để tìm cho sóng 1 nơi mà sóng thuộc về.
Sóng, mãi là sóng sao?
Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010
bâng quơ
một ngày trôi qua chậm chạp, nặng nề.
mưa, xe đông đúc, buýt cũng thế.
đứng, vịnh thành ghế, mãi nghĩ ngợi mông lung.
một lúc lâu sau, anh đứng dậy: -"em ngồi đi"
-"anh ngồi đi, em có bị j đâu"
mình biết, anh ta tưởng mình bệnh
dù sao cũng cám ơn anh, đâu đó trong cuộc sống vẫn có những tấm lòng dù đúng lúc hay không.
những ngày tới sẽ còn dài hơn nữa, nặng nề hơn nữa.
về nhà thôi
mưa, xe đông đúc, buýt cũng thế.
đứng, vịnh thành ghế, mãi nghĩ ngợi mông lung.
một lúc lâu sau, anh đứng dậy: -"em ngồi đi"
-"anh ngồi đi, em có bị j đâu"
mình biết, anh ta tưởng mình bệnh
dù sao cũng cám ơn anh, đâu đó trong cuộc sống vẫn có những tấm lòng dù đúng lúc hay không.
những ngày tới sẽ còn dài hơn nữa, nặng nề hơn nữa.
về nhà thôi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)