Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Tang Lễ Ông

Tuần trước, nghe tin ông yếu, nó về thăm ông. Ghé bệnh viện, bước chân vào căn phòng, nhìn chiếc giường cuối cùng, ông đang nằm đó. Nó chợt nhớ, lần trước về, ông tuy không còn đi nổi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Ông hỏi thăm nó rất nhiều thứ.

Giờ đây, ông nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, khó khăn. Đôi mắt nhắm nghiền. Nó run run khẽ chạm tay ông, đôi bàn tay gầy gò, yếu ớt. Ông mở đôi mắt 1 cách khó khăn, nhìn nó như để biết nó là ai, rồi lại khép đôi mắt ấy lại. Nó giật mình, ông yếu nhanh đến vậy sao?!

Nó trở lên sài gòn, sau khi ông về nhà bình an. Mấy lần gọi về, má nói ông vẫn khi khỏe khi không. Cả nhà không ai nói gì nhưng ai cũng tự hiểu, một điều rồi cũng sẽ xãy ra. Trưa thứ 5, nó đang làm việc như mọi khi. Điện thoại dưới nhà gọi lên, nó linh cảm điều đó rồi có lẽ đã xãy ra. Bên kia là giọng của anh sáu, "Ông nội yếu, mày sắp sếp về nghe". Một lần nữa, nó đứng lặng, nghĩ suy. Một lần nữa, nó lại trễ. Giống như lần về đám tang bà, nó đã trễ.

Có lẽ, nó là người máu lạnh. Đêm đó, nó thu xếp quần áo vào ba lô. 9:20 nó trãi cái chiếu thường ngày ra nền nhà. Nằm đó, im ắng, nó thấy nhớ ông. Những ngày còn nhỏ, ông hát Lục Vân Tiên cho nó và chị tám nghe. Những đêm cha má vắng nhà, nó nằm nghe ông và ông ngoại kể chuyện thời xưa, cái thời còn bom đạn mà nó chưa 1 lần được biết. Nước mắt nó bỗng làm nhòe đi ánh sáng của đèn neol. Nó nhớ ông. Nhớ những lời căn dặn khi nó bắt đầu lên sống đất sài thành. Từ nay, nó sẽ không còn được nghe nữa.

Đám tang ông, nó không được đội khăn tang. Lòng buồn nhưng nó không nói gì, cái gì cũng có lý do của nó, nó tin như vậy. Nó nhìn quan tài, mông lung nghĩ ngợi. Ông đang làm gì? ở đâu? có đang đi đâu đó như lời của mọi người vẫn nói về người chết hay không? Ông có hay mọi người đang tiễn đưa ông hay không?

23:30 quan tài ông được đưa xuống phần đất nhà. màn đêm sương lạnh, nó nghĩ đến việc ông nằm đó một mình, sao se sắt lòng quá. Nó chợt thấy gương mặt cha má, nhìn mảnh khăn tang quanh mái tóc bạc mà lòng nó đau nhói. Lo sợ.....bao nhiêu cảm giác và suy nghĩ trộn lẫn....

Giờ lòng nó trống trãi, suy nghĩ 1 cái gì đó không rõ ràng. Nó cảm thấy cuộc sống này không thực, cái gì đó hư ảo. Những ngày ở quê thế này. nó thấy thời gian chậm lại, nó nhìn được cái trống trãi của cuộc sống, thế giới riêng trong suy nghĩ của nó.

Ngày mai, nó lên sài gòn, trở lại cuộc sống xô bồn, chớp nhoáng, cảm giác này sẽ mất đi, thời gian lại trôi.....