Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010

Những ngày giáp tết


2010, con số tròn trĩnh, đây cũng là năm đầu tiên mình về quê ăn tết trễ.

Hôm nay, công việc đã xong, sếp đóng dự án chuẩn bị đón tết. Mình lăm le cái đơn xin nghỉ vài hôm trước tết, bụng định đầu giờ chiều sẽ đưa cho sếp. Ai dè, trước buổi cơm trưa, sếp gọi lại giao cho việc mới. Mình đáng dẹp luôn cái mơ ước đã ấp ủ mấy ngày nay.

Thật ra, nghỉ sớm hay muộn cũng không quan trọng với mình. Nghỉ sớm thì đi làm sớm, nghỉ trễ thì xin nghỉ bù sau tết. Đâu lại vào đấy! Nhưng những ngày giáp tết như thế này, thành phố rất phức tạp. Đặc biệt là các khu mang nhiều tai tiếng như: Thủ Đức, Quận 9,... Hôm nay chỉ mới 26 âm lịch, hầu như các phòng trọ đều được cửa chốt then cài. Khu nhà trọ cứ tối tối, vắng vẻ. Mỗi tối đi làm về, đi được mươi bước mình lại ngía sau lưng rồi ngía chung quanh xem xét tình hình. Bước được chân vào phòng thì lại cửa chốt then cài rồi mọi chuyện tính sau.

Con đường từ trường về khu nhà trọ, dù nó ngay trên quốc lộ, xe cộ dập dìu nhưng những ngày thế này, khách đi đường cũng không cảm thấy gì là an toàn. Xe container, xe khách, xe ôm nối đuôi nhau đậu dọc bên lề đường. Khách đi đường chỉ còn cách đi bên trong hoặc lấn ra bên ngoài quốc lộ. Bên trong thì tối, bên ngoài thì xe chạy san sát nhau. Đang đi, bất kỳ lúc nào cũng có thể được vài câu hỏi thăm bâng quơ từ những con người lạ hoắc "Đi làm về hả em?", "Đi học về trễ vậy em?",...minh chứng hùng hồn là chiều nay, mình bị hỏi đến phát khùng rồi đâm ra sợ.


Những ngày này lại lạnh đến khó chịu. Công ty bật máy lạnh rồi lên buýt cũng máy lạnh. Đôi bàn chân được bao bọc bằng lớp vớ thể thao dày cộm vẫn không đủ ấm. Đôi bàn tay chỉ biết ôm chặt lấy thân người mong sao tìm được chút hơi ấm.

26, chỉ còn 3 ngày nữa là được về nhà. Nhưng sao mình thấy lâu quá. Ban ngày trôi qua nhanh, làm không kịp việc. Ban đêm thì sao chậm vậy. Ưhm có lẽ vì đó là những ngày giáp tết

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

chán tập 2

nhiều khi, tôi tự hỏi chính bản thân mình "Phải chăng đó là khó tính và ích kỷ?" Suy đi xét lại, tôi chưa thấy j gọi là quá đáng.

Hai từ "cuộc sống" thật rắc rối và phức tạp. Có những ng yêu nhau đó rồi bỗng bặt vô âm tính đó. 1 ng trốn ở 1 góc trời nào đó và 1 ng kiếm tìm. Mỏi mệt, chán nản ng kia dừng lại, thì ng kia lại quay đầu lại, tiếp tục trò chơi "tìm kiếm". Những câu nói "khó nghe", những câu "thề" độc để rồi bản thân tự hối tiếc với những j đã làm, đã nói. Tự mình trêu mình!

Anh ngữ, pháp ngữ rồi nhật ngữ rồi không hiểu tiếng việt. hay thật