Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010
chán
Chán, lâu rồi hok thấy chán như hôm nay.
Sau 2 ngày 1 đêm về ăn mừng ngày lễ Vu Quy nhỏ bạn thời phổ thông. Mình không thấy dc j đặc biệt ở đám cưới. Trở về nhà, thấy vui hơn. Gia đình mình đó, những con ng yêu thương mình thật lòng, cho nhiều hơn nhận.
Trở lại thành phố náo nhiệt, lại gặp tình huống làm mình chán. Hay do mình quá khắt khe trong đòi hỏi cách đối nhân xử thế. Chợt trong phút chốc ấy, mình thấy gương mặt má-hiền hòa và rộng lượng. Ước j mình được như má nhỉ.
Lúc nào má cũng lo cho mình hơn là đòi hỏi mình phải thế này thế nọ. Những ng anh ng chị nuôi nấng mình qua bao tháng năm dù trên vai còn gánh nặng các con. Chợt mình lấy lại được niềm vui.
Những ng bạn mình cứ tưởng là không thể nào thay đổi tình cảm dành cho nhau thì lại đổi thay theo thời gian và dòng cuộc sống. Tiền, tài, sự nghiệp và tình yêu. Phải chăng những thứ đó làm cho ng ta thay đổi, không thể thẳng thắng và chân thật như xưa.
Thất vọng.
Suy đi xét lại chỉ còn lại 3 ng bạn mà mình cho là chưa thay đổi. Lo sợ, rồi cũng 1 ngày tất cả cũng sẽ đổi thay. Ừ, cả 3 chưa có sự nghiệp, chưa có tình yêu nên chưa bị bọn chúng quấy rầy. Đành vậy, được chân thành lúc nào hay lúc đó.
Thanks and Regards,
Tạm biệt
Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)