Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009
Ngày tốt nghiệp
Những ngày đi lạc trong trường, những lúc ngủ gục trong lớp và những đêm thức ôn bài đã trôi qua. Chúng tôi sắp ra trường với chiếc bằng kỹ sư. Chúng tôi bước những bước đầu tiên vào đời. Từ đây, cuộc sống của chúng tôi đã có những ngã rẽ rõ rệt và riêng biệt cho chính mình.
Cảm giác của sự trưởng thành, phải chính nó. Dù không hẳn là đã lớn nhưng chúng tôi đã mạnh dạng hơn và năng động hơn. Từ nay, chúng tôi đã đủ sức nuôi sống chính mình, đủ mạnh mẽ để bước qua những khó khăn trước mắt và hướng đến cái ước mơ mà có thể cả đời hok hoàn tất được. Máu trong tim vẫn lưu thông, ước mơ vẫn vươn tới để cuộc sống có cái mà phấn đấu.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi có những ng đã vững vàng, có ng đang từng bước đi lên và cũng có những ng còn đang loay hoay vì chưa tìm dc con đường cho chính mình. Nước mắt và nụ cười đã hòa vào nhau, tất cả vẽ nên màu sắc của cầu vòng, màu của cuộc sống. Chúng tôi đã từng có những thất vọng và cả những niềm tin. Vì một cuộc sống tươi đẹp, chúng tôi rời ghế nhà trường, tập đi những bước đầu tiên để trở thành ng lớn.
Phía sau chúng tôi là những giọt mồ hôi của ng thân. Những giọt mồ hôi đó đã rơi xuống để chúng tôi lớn lên. Giây phút tay cầm tay, mắt ươn ướt nhìn đứa con bước vào đại học lại dâng tràn. Nó hòa vào giây phút lúc thấy con nhận bằng, mặc chiếc áo kỹ sư và nụ cười tươi sáng. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, phía sau chúng tôi luôn có những bờ bến bình yên và ấm áp, luôn sẵn sàng cho chúng tôi niềm tin và sức mạnh. Ôi, những bờ bến tình thương!
Cuộc sống như những con sóng cứ mãi vồ vập lấy bờ, từng đợt từng đợt một, làm cho chúng tôi cũng vội vàng chạy theo thời gian của ngày, của tháng, của năm. Và đôi lúc chúng tôi dừng lại, sống chậm lại để nhìn lại những khoảng khắc chúng tôi đã bên nhau, đã cùng nhau vượt qua. Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau kể nhau nghe những câu chuyện của ngày xưa.
Nhịp sống cứ thế, tất bật và bình yên.
Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009
Mục tiêu thứ nhất
Tớ tiêu diệt được mục tiêu thứ nhất rồi.
Vui quá đi thôi, thích thật là thích.
Mấy anh chị này chơi kỳ quá, làm tớ buồn mất mấy ngày nay.
Vui quá đi thôi, thích thật là thích.
Mấy anh chị này chơi kỳ quá, làm tớ buồn mất mấy ngày nay.
Đường khó đi
Haizz đường này khó đi quá đi thôi. Sườn núi hay dốc núi, cái nào cũng dc chỉ cần đến dc nơi muốn đến.
Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009
Kết quả
Vậy đó, chưa khi nào đạt dc cái j mà hok trầy di tróc vải.
Haizzz thử với chả thách mình mần chi chớ.
Trước sau cũng vậy thui, mình có bỏ cuộc bao giờ đâu.
Thiệt là rảnh.
Haizzz thử với chả thách mình mần chi chớ.
Trước sau cũng vậy thui, mình có bỏ cuộc bao giờ đâu.
Thiệt là rảnh.
Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009
Ngày thứ hai
Vậy là trôi qua một ngày nữa. Chưa có tín hiệu gì. Ây da da, sao nguy cơ tràn trề thế này chứ. Ngày mai sẽ trôi qua mệt nhọc đây.
Hôm nay đi test, tự tin bỏ qua toàn bộ php. Đôi khi tự ngưỡng mộ mình quá, test veo veo rùi về, cóc thèm coi lại vì ngó qua cái cty sao ơn ớn.
Fsoft lại đang tuyển tester, ây da da, sao số mình hok có dc những gì mình muốn chứ. Còn lâu tớ mí bỏ cuộc, chờ đó ^_^
Hôm nay đi test, tự tin bỏ qua toàn bộ php. Đôi khi tự ngưỡng mộ mình quá, test veo veo rùi về, cóc thèm coi lại vì ngó qua cái cty sao ơn ớn.
Fsoft lại đang tuyển tester, ây da da, sao số mình hok có dc những gì mình muốn chứ. Còn lâu tớ mí bỏ cuộc, chờ đó ^_^
Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009
Ngày thứ nhất
Cả một ngày hok làm dc j cho ra hồn. 3 ngày nữa, khoảng thời gian này dài thật. Một ngày rồi lại một ngày. Mong chờ 1 thứ mà mình mong muốn thật là lâu, thật hồi hộp. Sau 3 ngày, hoặc là tốt hoặc là xấu, chưa lần nào mình có cái cảm giác như bây giờ, thật khó tả.!!!
Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009
Một ngày lắm chuyện
Chiều hôm qua, mình đang loay hoay cái mớ java để chuẩn bị cho buổi pv vào thứ 5. Đã hơn 4:00pm, đang định đi nấu cơm, chợt nhận điện thoại từ chị Liên của cty FPT. Vậy là từ sáng đến 1:45pm mình lăn lóc với những gì đã học. Nghe thằng bạn đồn cho 'mần' bài toán nho nhỏ. Nhỏ cỡ nào nhỉ???
Nào thuật toán sort, search, nào là I/O, thread, rồi thì CNPM, design partern, ...hậu quả leo lên bus gặm bánh của nhỏ em mới vào phòng cho. Hix hix tới nơi chỉ mới 3:15pm, trời ạ, đi đâu đây??? "Giờ này ú còn bận" tự nghĩ vậy nên lang thang, vô tính túm dc cái trg mầm non và trg tiểu học. Vừa ngồi ngó cái I/O vừa ngó tụi nhỏ tập thể dục. Ha ha tụi nó ú nu à, ai mà nuôi khéo nhỉ, mập ù cả lớp. Thương đáo để!
4:15 bắt đầu cuộc pv. Cảm giác hok tệ, hok run, hok lo và hok có nước. Trời ơi, nói hết 1 tiếng khô cả cổ luôn. Cuộc pv khởi đầu bằng câu hỏi mình cho là khó nhất "Em hãy nói về kinh nghiệm lập trình của mình đi". Mình đành tự biên tự diễn 1 lúc với những gì mình đã tung hoành đến nổi bị trường đuổi ra. Những câu hỏi tiếp theo chỉ lanh quanh bên ngoài như: "Tại sao em chọn IT, anh nghĩ em biết IT là nghề rất vất vả", "Sao em lại chọn trg Nông Lâm?", "Nhà em có mấy anh chị em, em thứ mấy?", "Hiện tại em đang ở đâu?", "Em tiếp cận CNTT từ khi nào?", "Các em tổ chức làm nhóm như thế nào?", "Em đảm nhận vai trò gì trong nhóm?", "Em từng design hệ thống chưa?", "Em thấy thế nào khi học ngôn ngữ mới?", "Trình độ tiếng anh của em thế nào?", "Em có khả năng hướng dẫn ng khác không?", "Định hướng của em ở cty này là gì?", "Mục tiêu của em là gì? Tại sao em chọn con đường đó?", "Em có biết mức lương của cty chứ?", "Em nghĩ thế nào khi gặp khó khăn?", "Vì sao kết quả học tập của em thay đổi như trên bảng điểm?". Câu hỏi cuối cùng là "Em nghĩ thế nào về tinh thần trách nhiệm?"
Khoảng thời gian còn lại, mình ngồi theo dõi những gì anh phỏng vấn nói. Đó là những gì Group đã làm và đang làm. Một quy trình mà bất kỳ sinh viên nào theo hướng ERP cũng ham muốn dc tham gia vào. Tất cả giờ đều nằm trong đầu mình. Thật là thích.
Pv xong là 5:15pm, leo xuống đất về với ú. Thì ra ghẹo ng khác thật là vui, cũng hok hiểu sao mình khoái ghẹo ng khác đến vậy. Tật này mình sao bỏ dc đây chứ??? Trở lại câu chuyện dở dang, ú chở mình về. Hôm nay, ú trốn về sớm. Ú chạy lanh quanh, mình chỉ còn biết ngồi và ngó, đường xá tp chóng cả mặt. Cuối cùng, 2 đứa vào 1 quán nhỏ ăn bột chiên và bò bía sau một khoảng thời gian ... ú đi lạc và phải bon chen giữa rừng xe của nhân viên tan sở. Thật là ngon, trưa giờ đói gần chết. Uống hết 1 ly nước lọc, no + bùn ngủ. Ú lại phóng xe đi dù hem biết đi đâu. Hix, ú chạy lăng quăng tùm lum chỗ, may mà mình dc ngó bến nhà rồng theo lời ú. Mình ham hố định vào thảo cầm viên chọc mấy con animal và ngắm đèn tp. Nhờ vậy mình dc nghe 1 câu nói dễ thương "Mấy con thú ngủ hết rồi". Vậy đó, thỉnh thoảng mình đơn giản đến lạ lùng, thích những câu nói thật đơn giản! Cuối cùng trở về Thị Nghè, bò dc lên bus 2 tầng, khoái chí ngồi tầng 2 ngó tp về đêm. Thật lung linh!!!
Hôm nay, 2 phòng 6 đứa kéo nhau ra quán chè chơi trò tự xử. Cả bọn ăn xong, kéo nhau về thì bị ú la. Cái gì cũng có nguyên nhân, cũng tại cái tật phá phách, chọc ghẹo giờ phải đi giải quyết hậu quả. Trời ơi!!! thương con quá đi.
Vậy là một ngày trôi qua, vui thật vui. Chủ nhật này, mình lại dc gặp các bạn, tìm ng khác ghẹo vậy. Là lá la....
Ngủ ngon nhá con kinh kong bự
Nào thuật toán sort, search, nào là I/O, thread, rồi thì CNPM, design partern, ...hậu quả leo lên bus gặm bánh của nhỏ em mới vào phòng cho. Hix hix tới nơi chỉ mới 3:15pm, trời ạ, đi đâu đây??? "Giờ này ú còn bận" tự nghĩ vậy nên lang thang, vô tính túm dc cái trg mầm non và trg tiểu học. Vừa ngồi ngó cái I/O vừa ngó tụi nhỏ tập thể dục. Ha ha tụi nó ú nu à, ai mà nuôi khéo nhỉ, mập ù cả lớp. Thương đáo để!
4:15 bắt đầu cuộc pv. Cảm giác hok tệ, hok run, hok lo và hok có nước. Trời ơi, nói hết 1 tiếng khô cả cổ luôn. Cuộc pv khởi đầu bằng câu hỏi mình cho là khó nhất "Em hãy nói về kinh nghiệm lập trình của mình đi". Mình đành tự biên tự diễn 1 lúc với những gì mình đã tung hoành đến nổi bị trường đuổi ra. Những câu hỏi tiếp theo chỉ lanh quanh bên ngoài như: "Tại sao em chọn IT, anh nghĩ em biết IT là nghề rất vất vả", "Sao em lại chọn trg Nông Lâm?", "Nhà em có mấy anh chị em, em thứ mấy?", "Hiện tại em đang ở đâu?", "Em tiếp cận CNTT từ khi nào?", "Các em tổ chức làm nhóm như thế nào?", "Em đảm nhận vai trò gì trong nhóm?", "Em từng design hệ thống chưa?", "Em thấy thế nào khi học ngôn ngữ mới?", "Trình độ tiếng anh của em thế nào?", "Em có khả năng hướng dẫn ng khác không?", "Định hướng của em ở cty này là gì?", "Mục tiêu của em là gì? Tại sao em chọn con đường đó?", "Em có biết mức lương của cty chứ?", "Em nghĩ thế nào khi gặp khó khăn?", "Vì sao kết quả học tập của em thay đổi như trên bảng điểm?". Câu hỏi cuối cùng là "Em nghĩ thế nào về tinh thần trách nhiệm?"
Khoảng thời gian còn lại, mình ngồi theo dõi những gì anh phỏng vấn nói. Đó là những gì Group đã làm và đang làm. Một quy trình mà bất kỳ sinh viên nào theo hướng ERP cũng ham muốn dc tham gia vào. Tất cả giờ đều nằm trong đầu mình. Thật là thích.
Pv xong là 5:15pm, leo xuống đất về với ú. Thì ra ghẹo ng khác thật là vui, cũng hok hiểu sao mình khoái ghẹo ng khác đến vậy. Tật này mình sao bỏ dc đây chứ??? Trở lại câu chuyện dở dang, ú chở mình về. Hôm nay, ú trốn về sớm. Ú chạy lanh quanh, mình chỉ còn biết ngồi và ngó, đường xá tp chóng cả mặt. Cuối cùng, 2 đứa vào 1 quán nhỏ ăn bột chiên và bò bía sau một khoảng thời gian ... ú đi lạc và phải bon chen giữa rừng xe của nhân viên tan sở. Thật là ngon, trưa giờ đói gần chết. Uống hết 1 ly nước lọc, no + bùn ngủ. Ú lại phóng xe đi dù hem biết đi đâu. Hix, ú chạy lăng quăng tùm lum chỗ, may mà mình dc ngó bến nhà rồng theo lời ú. Mình ham hố định vào thảo cầm viên chọc mấy con animal và ngắm đèn tp. Nhờ vậy mình dc nghe 1 câu nói dễ thương "Mấy con thú ngủ hết rồi". Vậy đó, thỉnh thoảng mình đơn giản đến lạ lùng, thích những câu nói thật đơn giản! Cuối cùng trở về Thị Nghè, bò dc lên bus 2 tầng, khoái chí ngồi tầng 2 ngó tp về đêm. Thật lung linh!!!
Hôm nay, 2 phòng 6 đứa kéo nhau ra quán chè chơi trò tự xử. Cả bọn ăn xong, kéo nhau về thì bị ú la. Cái gì cũng có nguyên nhân, cũng tại cái tật phá phách, chọc ghẹo giờ phải đi giải quyết hậu quả. Trời ơi!!! thương con quá đi.
Vậy là một ngày trôi qua, vui thật vui. Chủ nhật này, mình lại dc gặp các bạn, tìm ng khác ghẹo vậy. Là lá la....
Ngủ ngon nhá con kinh kong bự
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)