Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Tường thuật bóng đá

MU vs Arsenal at Old Trafford (Theater of dream)
Mu trong trang phục truyền thống áo đỏ quần trắng
Ars trong trang phục áo vàng thấy gớm (tại tui ghét nó )
hum nay tevez ra sân trong đội hình chính
hix Rooney đánh đầu
nhưng wa nhe
MU ep san lien tuc
hum nay tevez đá chính, cắm trung phong
rất đúng ý tui
mới gỏi điện cho alex đó
hum nay MU đưa ra sân toàn cầu thủ trẻ
trc sức trẻ của Ars
MU ko thể lấy kinh nghiệm của lão tuong để đọ lại đc
good choice "D
hix cái ông Tevez đá cắm mà cứ chạy lòng vòng dư sức ớn
trận đấu vẫn ở thế cân bằng, tuy nhiên MU cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, nhưng chưa thể nói trc điều gì, do Ars có những cầu thủ bứt phá tốt có thể làm nên chuyện với những pha phản công chớp nhoáng
MU vẫn thi đấu khá đỉnh đạt, ko hỉu sao mấy trận kia lại thua nhỉ ? Carrick đúng như ng ta nói. Ng hùng thầm lằng, Ko thật sự đình đám , ko quá kỹ thuật nhưng lại có những đg chuyền thông minh, chết ng
trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
phí quá
tevez vừa bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi
vào rồi >.............................]
yeahoooooooooooooooooooooooooooooo
john o'shea
1 cú sút cận thành tung nóc lưới alumina
ko uổng công tui thức coi
1-0 MU vượt lên
1 đg chuyền nguy hiểm của Fagregas (Ars) nhưng chỉ dừng lại ở nguy hiềm thui
Wenger (HLV Ars) bắt đầu đứng ngồi ko yên
Ronaldo cằn nhằn quả phạt góc ko tốt của Anderson (Anderson lép nhép: mày có giỏi thì đá đi, nhg tao làm gì, nhớ đó )
tuy nhỏ con nhưng Tevez có khả năng tỳ đè rất tốt
chời ơi Fagregas vừa sút 1 cú hú hồn
chờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tevez vừa căng 1 cú wa đẹp, CR7 đánh đầu quá căng
nhưng lại thua cái anh Alumina quá nhanh
pha va chạm quá kinh
giửa Tevez và Alumina
Tevez cố tình theo bóng
sẵn tiện chơi 1 đạp vào alumina
Alu cũng ko vừa cho Tevez 1 gối
2 ông đo sân
Te đã phải lụm thẻ
vì pha thô bạo đó
Adebayor hơi bị lùn trong pha bóng vừa rùi
nhảy lên nhưng ko tới bóng
Tevez nhiệt tình quá đi
ở trên ko có gì làm
chạy về cuop đc bóng
đồng đồi chuyền lên lại
rùi lại để mất bóng
hix, cái sân này ko bít có bao nhiêu bải nc bọt rùi ta
eo ôi gớm quá
trọng tài quá đáng, bộ CR7 cứ ngã là xạo sao
dù 7/10 cú ngã là xạo thiệt
nhưng tình huống vừa rồi phải cho phạt chứ
Để Rooney bên cánh trái có lẽ phù hợp thiệt. Những pha dốc bóng dũng mãnh và sút trái phá hợp với anh hơn cứ phải lòng vòng trong vòng cấm địa
Haft time: MU 1 - Ars 0
Anderson hum nay đá phạt góc tệ quá
bóng vừa tìm đến xà ngang của Alumina
tiếc cho Ronaldo quá
tốc độ Bebartov ko bằng Tevez. vừa bỏ qua 1 cơ hội nguy hiểm
Tevez đc thay bổi Bebartov
Carrick vừa thử tài alumina nữa
hum nay ông này chơi hay
may cho Ars đó

Mệt rồi, ko copy paste hết đoạn cuối dc. . .

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Mưa ngày 26/4/2009

Mưa chiều nay chợt vui chợt buồn. Ngồi đây, mưa đã tạnh từ bao giờ, sao nước cứ tuôn hoài trên má tôi. Sao nước mưa hôm nay mặn vậy, làm cay cả mắt tôi rồi. Cái mạnh mẽ trong tôi đâu rồi, nó đâu rồi chứ??? Cái niềm tự hào của tôi, niềm tin và sức mạnh của tôi, đâu hết rồi?!
Giờ là lúc tôi cần nó nhất mà. Cầu cho tôi đủ sức mạnh vượt qua .... lần này. Anh ơi!!!


"Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười chúm chím rằng anh muốn gì
Thưa anh anh giận em chi
Anh muốn vợ bé em thì cưới cho"

Hay thật

Mưa chiều bên bạn

Thủ Đức ngày 26 tháng 4 năm 2009

Chiều nay, trời lại mưa. Tôi lại được đi trong mưa dìa khu nhà trọ. Với tôi, mỗi cơn mưa điều không giống nhau, và cơn mưa chiều nay cũng thế.

Cùng 3 đứa bạn cưỡi mưa đi về, mưa lúc chúng tôi đi thật đẹp, thật dịu dàng nhỏ từng giọt khẽ chạm lên vai, tóc và thỉnh thoảng lại rãi vài giọt lên mặt mỗi đứa. Rồi mưa như thấy mình không được chú ý đến, ấy vậy là nàng mưa bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Mưa nặng hạt hơn rồi thành từng "thanh" dài xuyên qua và ở lại trên ng chúng tôi.

Cái áo mưa 3 đứa che chung, chỗ thừa chỗ thiếu, tôi khoát vội chiếc áo khoát thường ngày, đội thêm cái nón rộng vành, vậy là an tâm. Nhưng nàng mưa dường như không thích tôi làm thế, nàng trút nước nhiều hơn, cho mưa nặng hạt hơn. Do cái tính bướng bỉnh hay do tôi quá thích dọc mưa mà tôi cứ nhất quyết không đụng đến áo mưa, càng đi trong dòng nước tuôn từ trên khoảng không xuống, tôi càng thấy thích. Ước chi tôi có thể ngửa mặt lên mà đón từng giọt từ thiên nhiên nhỉ. Nếu đi 1 mình có lẽ tôi đã làm cái điều đó rồi!

Chỉ thương cho mấy đứa bạn, sợ tôi ướt mưa. Đã ng ta nói thích tắm mưa mà chả tin, ghét thiệt. Nhìn những dòng nước nhỏ chạy đua dưới chân, tôi lại chợt nhớ con sông Hàm Luông mỗi khi mưa kéo về. Hằng trăm nghìn dòng chảy cùng nhau chơi trò rượt đuổi, thỉnh thoảng có vài nhánh lục bình từ tốn dạo ngang qua.

Mưa thành phố thật khác ở quê, tôi đã thử lột đôi dép, bước đôi chân trần đi trong mưa, cảm giác thật thích. Nước thay nhau luồng qua bàn chân, thật không giống quê tôi. Vùng quê yêu dấu ấy đã dạy tôi rằng hãy bỏ dép đi chân trần mỗi khi mưa về đến, ừ đơn giản vì đất phù sa gặp mưa thì chúng sẽ không ngần ngại bám dính vào dép, vào chân bất cứ ai. Kiên nhẫn "na" đôi dép ấy sau vài cơn mưa, bạn sẽ tích góp đủ đất để làm nên 1 khu vườn nho nhỏ.

Chiều nay, không có đất phù sa, nhưng hình như bỏ dép đã thành thói quen thì phải, tôi lại tháo dép và đi trong mưa. Thật vui thật thích, sao tôi lại thích mưa đến vậy nhỉ. Vậy mà có người không thích mưa tý nào. Ghét !

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Mưa quê

Mây đen lũ lược kéo về dàn trãi kín bầu trời, gió bắt đầu thổi từ con sông Hàm Luông hiền hòa, cây cối nghiêng nghiêng theo chiều gió như múa 1 vũ điệu dịu dàng của thiên nhiên. Đó là thời điểm trời báo hiệu sắp có mưa và tôi thích nhất là lúc này. Tranh thủ chạy đi lấy con dao, cắt vài cọng lá dừa, thắt thành mấy cái chong chóng, hướng về phía sông cho nó quay tít mà không cần cong mỏ lên thổi. Thật sướng!

Mưa ở đâu thì cũng như nhau thôi, ng ta có lẽ thấy khó chịu vì đủ thứ, nhưng rồi tôi vẫn cứ thích mưa. Lý do? Ừ thì có lẽ, mưa sẽ làm con ng ta dịu hiền hơn, không khí thoáng đãng hơn hay cây cối sẽ xanh tươi và nhiều sức sống hơn. Và với tôi, mưa còn mang lại nhiều kỷ niệm vui buồn. . .

Những ngày đến trường, ống quần xăn lên tới đầu gối, cặp vở ướt tả tơi, lắm lem mực, khổ nổi cái tính thích xài bút mực, ướt 1 cái là nhòe đi biết bao là chữ. Cái áo mưa ko có, cắt đỡ tấm nilong lớn mà trùm, 1 tấm 2 ba đứa đi chung, nói sao không ướt?! Mưa đồng nghĩa với nước dâng, vậy là mấy cây cầu tạm bợ chỉ chờ có vậy là trôi đi, cả bọn chỉ còn cách bò dìa nhà. Dc 1 ngày nghỉ học.

Về với căn nhà lá yêu thương, mùa hè mới mát làm sao, đêm ngó lên nhìn trăng và sao, thì mùa mưa càng mát hơn nhìu. Nó dột tứ bề! Tốt nhất là leo lên trùm mền hoặc chơi trò "vua chúa". Mưa tạnh, đi đứng không khéo thì ở trong nhà cũng có thể bắt dc nhiều ếch, chẳng cần đi xa.

Vẫn còn đó, những ngày cột vạt áo dài, khiêng cái xe đạp qua cầu dừa trơn tuột, dắt nó qua cái bờ mía rồi qua cánh đồng, leo lên được đoạn đường bê tông mà mừng vô kể. Nhìn lại cái áo dài trắng giờ cũng được điểm tô không ít hạt bùn đen. Có lẽ trời chê cái áo trắng đơn điệu đó mà. Lôi đôi dép ở rổ xe ra, leo xuống bờ ao rửa vội cái chân rồi đạp lẹ lên trường.

Những ngày mưa dầm, trường có khác chi nhà đâu, ngồi học né qua né lại, quần xăn lên không thì về tha hồ mà giặt. Ước chi cô không cấm thì tôi đã mang theo cái cần câu, biết đâu có em cá nào dính câu thì sao, mắc chước các bậc tiền bối ngày xưa cho có tinh thần học.

Ấy vậy mà, tôi vẫn thích mưa. Những ngày mưa đi làm lá mía với chị, đi soi cóc với anh, đi trồng rau cải với Má, mùa mưa tới trồng bắp khỏi tưới nước, thật sướng. Rồi học xa nhà, mỗi lần đi hay về trời đều thương, đón mừng và tiễn chân bằng 1 cơn mưa đủ cho nó phải lao đao trùm áo mưa. Rồi tôi cũng quen, mỗi lần mưa là bao kỷ niệm lại tự ý bò về trong đầu, thử hỏi sao mà ghét mưa cho được.

Năm 4 rồi, mùa mưa cũng đã bắt đầu mấy tuần nay, 30/4 này tôi về chắc lại được 1 cơn mưa tiễn chân nữa thôi. Ừm cơn mưa Sài Gòn tiễn tôi về quê cũ. Để rồi cơn mưa tuổi thơ lại đưa tôi đến với thành phố xa xôi này.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Làm Mẹ

Mẹ hay Má nhỉ?

Ừ thì thật lạ, Má đã sinh ra 5 chị em tôi, để mỗi ngày nghe chúng tôi gọi 2 tiếng "Má ơi". Vậy mà, các chị lập gia đình lại trở thành 1 người Mẹ.

Giờ các chị đã thành người dìu dắt trông nom cho những mầm non bé nhỏ. Các chị có nhớ những ngày thơ ấu qua hình dáng con thơ hay những bộn bề công việc đã làm các chị lãng quên?!

Cứ mỗi lần thấy các chị nựng nịu tụi trẻ mà tôi mường tượng dáng Má ngày xưa dù có ít nhiều điểm khác. Đã không ít lần tôi ngồi nhìn chúng rồi nghĩ ngợi, ngày xưa tôi có giống chúng bây giờ không?!

Cũng đã không ít lần, tôi len lén nhìn Má, nhìn thật kỹ. Để lúc đi xa, dáng Má sẽ hiển hiện bên tôi. Nhìn 2 gò Má hóp vào, đôi mắt buồn xa xăm, nhớ lắm nụ cười của Má, như trao hết niềm tin và và sức mạnh cho tôi, vững vàng và mạnh mẽ.

Các chị đã làm Mẹ, các anh đã làm Cha, nhưng dường như anh chị em tôi vẫn dại khờ như xưa. Các anh vẫn chưa học được cái nghiêm nghị của Cha, các chị chưa học được tính diu hiền của Má. Và tôi, dù đi xa mấy, học nhiều mấy cũng vẫn là đứa con dại khờ, đứa em ngốc nghếch. Tôi thích thế.

Con người là đơn giản, vì cái đơn giản mà tôi có cuộc sống phức tạp như bây giờ. Nhìn bàn tay mũm mỉm mà tôi nghĩ đến ước mơ đầu tiên, một cô "bảo mẫu" cho nhà trẻ. 1 cuộc đời bình dị, êm đềm.

"Ngày đầu tiên đi học,
Mẹ dắt tay đến trường...."

Cái ngày đó đã không đến với tôi, ấy vậy mà tôi chưa 1 lần buồn Má. Và có lẽ, tính tự lập từ đó cũng hình thành trong tôi. Tốt và xấu ... :)

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau

Chuyện Tình Thảo Nguyên



Về quê em




Cú ngã kinh khủng



Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Những gì bạn tâm huyết?



Một ngày kia, bạn muốn khóc.
Lý do?
Chỉ vì ấm ức cái gì bạn quan tâm gần đến đích thì bạn phải dừng lại.
Nguyên nhân?
Bạn thiếu 1 điều kiện khách quan nào đó.
Nếu bạn không vì điều kiện này, kết quả sẽ ra sao?
Chưa chắc bạn đã đến được đích, biết đâu bạn lại vướng vào 1 điều kiện khác mà bạn cho là khách quan nữa đó. Ừ nhưng ít ra lúc đó bạn cũng cảm thấy mình không phí sức và mất đi niềm đam mê.
Tại sao bạn khóc?
Vì dư nước mắt, đơn giản thế thôi.
Cũng có thể vì lâu rồi không rửa đôi my, màng mắt và vài lý do tương tự khác.
Giải pháp?
Làm tốt những gì phải làm để có thể tiếp tục đeo đuổi niềm say mê của chính mình.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

Lý 10 thương


Một thương nộp vợ hết lương
Hai thương nịnh vợ giỏi đường nữ công


Ba thương chàng chẳng lông bông
Rời cơ quan, là dông về nhà
Bốn thương tính nết thật thà
“Ngoài vùng phủ sóng” liệu mà lo thân
Năm thương cờ bạc chẳng gần
Cần sa, ma túy biết thân tránh liền
Sáu thương bia rượu chẳng ghiền
Say... ôm... lỡ vướng “sầu riêng” bỏ đời!



Bảy thương ăn mặc hợp thời
Tám thương dẫn vợ dạo chơi cửa hàng
Chín thương chàng rất đàng hoàng
Không ham bồ bịch bỏ nàng bơ vơ
Mười thương đi lại đúng giờ
Không mê bè bạn tôn thờ vợ thôi.
Mười thương em đã kể rồi
Anh mà giữ vẹn, trọn đời yêu anh!

Bắt đầu 1 blog mới



Trang blog đầu tiên nên để hình chủ nhân chứ nhỉ?
- Good idea!
Vậy là túm lấy cái hình trong lần về Bến Tre mà ...không dìa đến nhà.
Chỉ còn cách nhà mấy mươi cây số....sao mà bất hiếu thế :)
Lúc này mình là sinh viên năm 2 thì phải. Còn cái dáng của cô dân nữ vùng đồng ruộng.

Chợt nhớ câu hò này quá

"...............Hò ơi.............................
Tóc dài ai xõa ngang vai.
Phải người con gái.Hò ơi..............
Phải người con gái, Mỏ Cày Bến Tre."

Tiếc quá, mình không phải cô con gái Mỏ Cày nhưng bù lại mình yêu Giồng Trôm, nơi mà mình từng tắm mưa, bắt óc, chăn bò (chịu thui nhà ngày xưa có bò chứ không có trâu), thả diều, lội sông. Cái tuổi thơ êm đềm của mình. Yêu biết mấy.

Lá rồi sẽ rụng về cội, mình cũng sẽ về với vùng đất yêu thương này thôi. Đất mẹ mến yêu, Bến Tre thương nhớ.